Về lại miền ký ức Kinh tế Môi trường

Với tôi, Kinh tế Môi trường mãi là một miền ký ức đẹp. Ở đó có tuổi trẻ của tôi, có những ngày làm báo say đắm, những đêm lo bài vở, những chuyến đi cộng đồng, những người thầy, người anh, người chị, người bạn đã cùng nhau viết nên một đoạn đời đáng nhớ.

Có những chặng đường khi đi qua rồi, ta mới hiểu rằng đó không chỉ là một phần của công việc, mà là một phần của đời mình. Có những nơi chốn, dù thời gian đã lùi xa, dù mỗi người đã rẽ sang những hành trình khác nhau, nhưng mỗi khi nhắc lại, trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác rất lạ: vừa bồi hồi, vừa biết ơn, vừa thương nhớ. Với tôi, Tạp chí Kinh tế Môi trường là một nơi như thế.

 Nhà báo Huy Thủy, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường.

Nhà báo Huy Thủy, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường.

Kỷ niệm 20 năm thành lập Tạp chí, tôi thấy mình như được trở về. Trở về không chỉ với một cơ quan báo chí từng gắn bó, mà còn trở về với những năm tháng tuổi trẻ, với những ngày làm báo đầy lo âu nhưng cũng đầy say mê, với những con người đã cùng nhau đi qua gian khó bằng niềm tin, trách nhiệm và tình yêu nghề báo.

Tôi là Nguyễn Văn Thủy, bút danh Huy Thủy. Những năm từ 2010 đến 2016, tôi có cơ duyên được làm việc tại Tạp chí Kinh tế Môi trường, cơ quan ngôn luận của Hội Kinh tế môi trường Việt Nam. Đó là quãng thời gian tôi từng đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, từ phóng viên, biên tập viên, Trưởng ban Biên tập đến Phó Tổng biên tập. Nhưng hơn cả những chức danh, điều còn đọng lại sâu nhất trong tôi là cảm giác mình đã từng được sống trọn vẹn với nghề, được làm báo trong một môi trường tuy thiếu thốn về điều kiện vật chất nhưng giàu có về niềm tin, tình đồng nghiệp và khát vọng cống hiến.

Những ngày đầu ấy, Tạp chí bộn bề khó khăn. Trụ sở làm việc chưa ổn định, kinh phí hạn hẹp, nhân sự mỏng, giấy phép hoạt động cần được gia hạn, công tác tổ chức tòa soạn còn nhiều ngổn ngang. Có những ngày, anh em chúng tôi phải đi ngồi nhờ nơi này, nơi khác để thiết kế, trình bày, biên tập, dàn trang, lo từng thủ tục, từng trang bản thảo, từng số tạp chí. Mọi thứ gần như bắt đầu từ rất ít ỏi. Nhưng trong chính cái ít ỏi ấy, chúng tôi lại có một thứ rất lớn: niềm tin.

Niềm tin ấy trước hết đến từ PGS.TS Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế môi trường Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí khi đó. Với chúng tôi, bác không chỉ là người lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan báo chí, mà còn là điểm tựa về nghiệp vụ, tinh thần và nhân cách nghề nghiệp. Trong những lúc khó khăn nhất, sự tin tưởng của bác dành cho anh em làm tòa soạn là nguồn động viên rất lớn. Bác giao việc, tin người, khích lệ chúng tôi yên tâm công tác, bền bỉ theo đuổi con đường đã chọn.

Tôi vẫn nhớ rất rõ tinh thần mà bác thường nhắc: phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, có như vậy mới tiến tới phát triển bền vững. Câu nói ấy không chỉ là một định hướng chuyên môn của Tạp chí, mà còn như một lời nhắc nhở về trách nhiệm xã hội của người làm báo. Chúng tôi hiểu rằng, mỗi bài viết, mỗi số tạp chí, mỗi chuyên đề được thực hiện không đơn thuần là sản phẩm báo chí, mà còn là một tiếng nói góp phần bảo vệ môi trường sống, bảo vệ Mẹ thiên nhiên, gìn giữ màu xanh cho hôm nay và mai sau.

Chính từ niềm tin ấy, từ tình yêu nghề ấy, chúng tôi đã bước qua những ngày tháng khó khăn. Những số tạp chí đầu tiên trong giai đoạn ấy ra đời trong rất nhiều lo lắng. Lo bài vở, lo thiết kế, lo phát hành, lo kinh phí, lo làm sao để tạp chí đứng vững, có tiếng nói, có bạn đọc, có đời sống riêng trong làng báo. Nhưng cũng chính những ngày tháng ấy đã rèn cho chúng tôi bản lĩnh nghề nghiệp, sự kiên trì, tinh thần tự học, tự làm và trách nhiệm đến cùng với từng con chữ.

Làm báo ở Kinh tế Môi trường khi ấy không chỉ là viết và biên tập. Chúng tôi cùng nhau làm rất nhiều việc, từ xây dựng nội dung, tổ chức cộng tác viên, kết nối bạn đọc, phát hành tạp chí đến triển khai các hoạt động xã hội, cộng đồng. Có những dự án nhỏ nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm lớn. Chúng tôi từng cùng nhau tổ chức trồng cây bồ đề, cây xanh tại các ngôi chùa ở nhiều địa phương; từng vận động, kết nối những tấm lòng yêu môi trường xanh để trao quà cho các em học sinh khó khăn vươn lên trong học tập, các gia đình chính sách, các hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn trong cuộc sống.

Mỗi chuyến đi như thế là một lần chúng tôi thấy nghề báo của mình có thêm ý nghĩa. Tờ tạp chí không chỉ nằm trên bàn đọc, không chỉ xuất hiện trong thư viện hay cơ quan, mà còn đi vào đời sống bằng những việc làm cụ thể, bằng những cây xanh được trồng xuống, bằng những món quà được trao đi, bằng những nụ cười của học sinh nghèo, bằng sự sẻ chia của bạn đọc và các mạnh thường quân. Chúng tôi từng phát tặng tạp chí đến các điểm trường, các tổ chức xã hội ở nhiều miền xa của Tổ quốc, với mong muốn lan tỏa tri thức, nâng cao nhận thức về kinh tế xanh, môi trường xanh, phát triển bền vững.

 Nhà báo Huy Thủy trong một chuyến đi cộng đồng cùng Tạp chí.

Nhà báo Huy Thủy trong một chuyến đi cộng đồng cùng Tạp chí.

Nhìn lại, tôi thấy những việc làm ấy có thể chưa lớn lao nếu đo bằng quy mô vật chất, nhưng lại rất đáng quý nếu đo bằng tấm lòng. Bởi trong hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn, anh em vẫn nghĩ đến cộng đồng, vẫn muốn làm điều tử tế, vẫn muốn tờ báo của mình không chỉ có chữ nghĩa mà còn có hơi ấm của trách nhiệm xã hội. Đó là điều khiến tôi luôn tự hào khi nhớ về những năm tháng đã qua.

Trong miền ký ức ấy, có rất nhiều gương mặt thân thương. Có người vẫn còn tiếp tục đồng hành với báo chí, với hoạt động xã hội, với sự nghiệp môi trường; có người đã chuyển sang những công việc khác; và cũng có người đã trở thành người thiên cổ. Mỗi khi nhớ lại, tôi thầm biết ơn bác Tổng biên tập PGS.TS Trương Mạnh Tiến; nhớ TS. Trần Anh Phương; biết ơn TS. Đặng Văn Phú, TS. Trương Thanh Tùng, TS. Trịnh Văn Súy, TS. Bùi Hữu Dược, Nhà báo Nguyễn Ngọc Thanh; nhớ An Bình, Vũ Hưởng, Vân Anh, Long Giang, Tạ Đạo, Kim Dung, Quốc Bảo, Bích Ngọc... và rất nhiều những cái tên, những con người đã đến, đã yêu thương, đã góp sức và ở lại trong ký ức của gia đình Kinh tế Môi trường những năm tháng ấy.

Tôi gọi đó là gia đình, bởi chỉ có hai chữ ấy mới diễn tả được hết tình cảm của chúng tôi khi nhớ về nhau. Một gia đình tòa soạn có khi còn thiếu thốn bàn ghế, thiếu thốn phòng làm việc, thiếu thốn phương tiện, nhưng không thiếu tình người. Một gia đình mà ở đó, mỗi người vừa làm chuyên môn, vừa chia sẻ với nhau từng khó khăn, từng áp lực, từng niềm vui khi một số tạp chí được phát hành, một bài viết được bạn đọc đón nhận, một chương trình cộng đồng được thực hiện thành công.

Thời gian trôi qua, mỗi người một ngả. Tôi cũng rời Tạp chí để tiếp tục những hành trình nghề nghiệp khác. Nhưng có những điều không bao giờ rời khỏi mình. Đó là những bài học về sự bền bỉ, về niềm tin, về trách nhiệm xã hội của người làm báo. Đó là cảm giác hạnh phúc khi được góp một phần nhỏ bé vào tiếng nói vì môi trường, vì phát triển bền vững. Đó là tình cảm với những đồng nghiệp đã cùng mình đi qua một thời tuổi trẻ nhiều gian nan nhưng đầy trong sáng.

Hôm nay, khi Tạp chí Kinh tế Môi trường đã đi qua chặng đường 20 năm, tôi thật sự vui mừng khi thấy Tạp chí ngày càng khởi sắc, có thêm nhiều ấn phẩm, nhiều hoạt động, tiếp tục ổn định và phát triển dưới sự điều hành của Nhà báo Nguyễn Tường Quân, Tổng biên tập Tạp chí. Mỗi thế hệ làm báo đều có những khó khăn riêng, thử thách riêng, nhưng tôi tin rằng, nếu vẫn giữ được tinh thần cốt lõi là phụng sự cộng đồng, đồng hành với sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, Tạp chí sẽ tiếp tục có vị trí xứng đáng trong lòng bạn đọc.

Kỷ niệm 20 năm thành lập Tạp chí không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường, mà còn là dịp để những người từng gắn bó như tôi được nói lời tri ân. Tri ân những người đã đặt nền móng, đã chèo lái Tạp chí qua những ngày đầu khó khăn. Tri ân những đồng nghiệp đã cùng nhau làm việc trong thiếu thốn nhưng không nản lòng. Tri ân bạn đọc, cộng tác viên, các tổ chức, cá nhân, những mạnh thường quân yêu môi trường xanh đã đồng hành, chia sẻ và tiếp sức cho Tạp chí trong nhiều hoạt động ý nghĩa.

Với riêng tôi, Kinh tế Môi trường mãi là một miền ký ức đẹp. Ở đó có tuổi trẻ của tôi, có những ngày làm báo say đắm, có những đêm lo bài vở, có những chuyến đi cộng đồng, có những người thầy, người anh, người chị, người bạn đã cùng nhau viết nên một đoạn đời đáng nhớ. Tôi hạnh phúc vì đã từng được sống và làm việc ở nơi ấy. Hạnh phúc vì đã từng được cháy hết mình với đam mê nghề báo. Hạnh phúc vì trong hành trình làm nghề, mình đã có một quãng thời gian được góp sức cho một sứ mệnh đẹp: vì trái đất xanh, vì mẹ thiên nhiên, vì một tương lai phát triển bền vững.

Xin kính chúc Tổng biên tập Nguyễn Tường Quân, Ban Biên tập, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và bạn đọc yêu quý của Tạp chí Kinh tế Môi trường thật nhiều sức khỏe, niềm tin và thành công. Mong rằng Tạp chí sẽ tiếp tục vững vàng trên hành trình mới, tiếp tục là tiếng nói trách nhiệm, nhân văn và bền bỉ trong sự nghiệp bảo vệ môi trường cao cả.

Và với tôi, dù năm tháng có đi xa đến đâu, mỗi khi nhắc đến Kinh tế Môi trường, trong lòng vẫn nguyên vẹn một niềm thương nhớ: thương một thời gian khó, nhớ một mái nhà báo chí, biết ơn những con người đã cùng nhau đi qua thanh xuân nghề nghiệp bằng tất cả niềm tin, trách nhiệm và yêu thương.

Nhà báo Huy Thủy

Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/ve-lai-mien-ky-uc-kinh-te-moi-truong-114965.html