Về nhà đêm ba mươi
Tết với mọi người thường rộn ràng từ đầu tháng Chạp. Nhà nhà dọn dẹp, quét tước, sắm sửa, nấu nướng, trang trí, bày biện. Con gà nhốt sẵn trong lồng, vườn rau ươm đã lên mầm, hàng hoa vừa chớm ra nụ, kiệu hành phơi đầy khắp sân. Nôn nao từng ngõ xóm, đường quê, hẻm phố. Nhưng trong muôn nẻo người cũng có nhiều phận đời, Tết không phải 'Tết nhất', mà chỉ là ngày đặc biệt hơn ngày thường một chút thôi.
Từ ngày sinh tôi, nhà quá nhiều miệng ăn, má phải nghỉ việc ở cơ quan, ra chợ bon chen buôn bán. Có vẻ như quê nghèo không đủ chỗ nuôi ước mơ cơm no áo ấm chữ hay cho mấy đứa con, má quảy đôi quang gánh ra phố mưu sinh. Trời se se cạn Chạp, người người đã nô nức về quê đón Tết, gánh trái cây của má vẫn ráng lò dò khắp ngóc ngách phố thị, tranh thủ bán thêm được chừng nào hay chừng nấy.
Tuổi thơ tôi là những chiều lặng lẽ đứng dưới hiên nhà tới tối mịt sương rớt gió tạt mong ngóng má về. Nhưng không phải ngày nào cũng đợi được má, có khi đáp lại tôi là màn đêm buồn bã vắng tênh. Má còn đương bôn ba nơi phố xa chắt chiu từng bữa đói, để dành bữa no gói ghém đem về.

Tết là phút giây sum họp bên gia đình.
Mấy đứa trẻ con nhà nghèo thường trưởng thành sớm, tựa như trái còn non xanh trên cành bị hái đem xuống giú ép trong chum gạo, phải chín gượng dù chưa đúng lúc. Chị em tụi tôi loanh quanh tự chuẩn bị cho mùa mới sắp sửa ghé ngang cửa. Không ai bày biểu mà chị biết cầm cái cuốc vun luống đất gieo mấy hàng xà lách, ngò rí, cải cay. Tôi cời tro bếp, rải mớ tro mịn giữ ấm và bón thêm chất dinh dưỡng cho đất màu mỡ nuôi vạt rau nảy mầm tươi xanh mơn mởn. Phía thềm nhà, trời rót xuống những giọt nắng vàng óng hong khô rổ chén được rửa sạch bong cùng mấy cái xoong đã chà bớt lọ nghẹ. Hai đứa trẻ con lăng xăng quét dọn nhà cửa, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ hướng về phía xa xôi trông chờ.
Nhưng dẫu có vun vén thế nào, thì căn nhà vẫn trống vắng một cách lạ lùng. Cứ như thiếu bàn tay của má, thì mọi thứ không thể được vẹn toàn.
Tối muộn đêm ba mươi, má lọ mọ xách chiếc giỏ nặng trĩu trịt về tới con ngõ nhỏ hiu hiu gió lạnh. Khu vườn như được thắp lửa. Năm nào cũng vậy, chỉ khi má về thì nhà mới có Tết. Trong chiếc giỏ nhựa đỏ có đòn bánh Tét tỏa hương nếp ngon được bạn hàng biếu, có thẩu tré thơm phức riềng tỏi do người quen cho, có gói mứt dừa nhai sần sật ngọt thanh cuốn hút, có bịch mứt gừng thơm nồng cay the má mua dọc đường. Và đúng nửa ký hạt dưa - thứ hạt có vỏ nhuộm đỏ nhân beo béo mà chị em tụi tôi luôn phải thèm thuồng đứng ngó, chép miệng ngoan ngoãn chờ tới ba ngày Tết khách ghé nhà mới được dọn ra đĩa và cắn tí tách trong niềm háo hức.
Dường như, Tết với má chỉ là một ngày nghỉ ngơi thảnh thơi sau hơn ba trăm sáu mươi ngày lăn lộn kiếm sống mệt nhoài. Mà thực ra, má cũng không hoàn toàn ngơi tay. Khi đêm Giao thừa má nhóm bếp lửa đỏ rực để giữ cho thời khắc chuyển giao năm mới được ấm áp tươi vui hệt như những chùm hoa lửa li ti bung nở.
Cả cuộc đời má chưa từng có một giấc ngủ tròn đầy, luôn phải thức dậy giữa chừng vì việc này chuyện nọ. Vừa qua sáng mùng một, má đã lụi cụi trong gian bếp mái lá, nấu mâm cơm dâng lên ban thờ ông bà tổ tiên, dọn đĩa thịt heo muối mắm cùng rổ rau sống cho chồng con cuốn bánh tráng. Nhịn ăn nhịn mặc gom góp suốt năm, tới ngày Tết cũng có một bữa ngon. Vậy chớ má luôn nhường phần thịt nạc ít ỏi cho mấy đứa con, riêng mình bao giờ cũng chọn miếng mỡ hoặc da.
Hồi nhỏ, trải qua bao đêm ba mươi ngóng chờ má trở về, tôi luôn thèm muốn khung cảnh cả nhà xúm xít nấu bánh sên mứt, căn bếp bay hương thơm ngọt ngào suốt mùa. Nhìn gia đình người ta bên nhau đầm ấm, cười nói rộn vang mà ước ao vô cùng. Thầm trách sao Tết nhà mình cứ nhàn nhạt giản đơn, thiếu một chút nhộn nhịp náo nức và thiếu rất nhiều áo mới, món ngon, hoa đẹp.
Tới ngày lớn lên, mới nhận ra rằng có lắm cảnh đón Tết chớp nhoáng như má tôi. Tết với họ chỉ là đêm Giao thừa được ngủ một giấc êm tới sáng mặt trời nhảy múa trên cành mai vàng hay đào thắm, qua mùng một rảnh rang khoác chiếc áo mới uống ly trà thơm, rồi sang mùng hai đã lao đầu vào bộn bề cơm áo.

Công an tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân trên đường về quê ăn Tết.
Gần nhà tôi có một tiệm cắt tóc khá đông khách. Càng gần lúc hết ngày hết tháng, cô chủ tiệm càng bận tối mắt tối mũi. Người ta thường hay cắt duỗi uốn nhuộm vào dịp cuối năm, chỉnh sửa mái tóc thay một diện mạo mới mẻ xinh đẹp để đi chơi xuân chúc Tết.
Tối ba mươi, cô chủ tiệm vẫn hì hụi sơn móng tay, móng chân cho khách. Có những người đàn bà quá bận bịu chuyện nhà chuyện cửa, mãi ngày cuối cùng mới sực nhớ ra cần phải… gội đầu. Quần quật không ngơi nghỉ từ sáng sớm tới đêm muộn, cô chủ tiệm vừa kịp dọn dẹp về nhà trước Giao thừa. Cô sở hữu cái nghề làm đẹp cho người, rốt cuộc lại quên làm đẹp cho chính mình. Căn nhà vắng bàn tay người phụ nữ chăm chút, sắm sửa, đành cứ thế qua loa đón Tết.
Sau này, trên chặng đường xa xứ, tôi càng thấu rõ hơn câu chuyện những người về nhà đêm ba mươi. Khi mà chuyến xe xuôi ngược cuối năm luôn chật ních người về từ mọi phương trời quăng quật đua chen. Và tới tận lúc vị hành khách cuối cùng rời khỏi bến xe, ga tàu, thì người tài xế vẫn loay hoay xoay vô lăng đôn đáo trên đường.
Ăn Tết trên xe, lát bánh tét nhai vội dường như mặn hơn mà không cần dưa món củ kiệu. Vượt qua buồn ngủ, nén nhịn nôn nao để vững tay lái chở Tết về cho từng nếp nhà, ngõ xóm. Đồng tiền thiện lương chưa bao giờ là dễ kiếm, đều phải đánh đổi bằng mồ hôi mặn đắng, công sức miệt mài và cả những buổi sum họp ấm êm bên gia đình.
Kể làm sao hết những chuyện đời mưu sinh khó nhọc, quên Tết kệ xuân vì miếng cơm manh áo bình thường. Ông bán hoa sắp Giao thừa vẫn nán lại đợi người mua cuối, cô lao công sớm mùng một đã lặng lẽ quét dọn đường xá, em sinh viên làm thêm xuyên Tết vì lương nhân ba, nhân bốn… Ở đâu đó, còn biết bao người không hề có Tết.
Tôi có vài người bạn làm công an và bộ đội, ngôi sao trên cầu vai áo là vinh quang nhưng cũng là trách nhiệm. Đêm tất niên khi nhà nhà quây quần bên nhau, sáng đầu năm lúc người người rộn ràng du xuân, thì họ vẫn đang canh gác, trực chiến. Để mùa Tết được nhộn nhịp và hạnh phúc trong bình yên, họ chấp nhận hy sinh niềm vui riêng của mình. Tết ở cơ quan, đơn vị hẳn sẽ gói trong nhiều nỗi chạnh lòng. Nghĩ cao xa có thể đó là lý tưởng, nói gần gụi thì cũng chỉ đơn giản là một nghề giữa trăm nghề vất vả.
Bây chừ tôi đã hiểu, mình may mắn thế nào khi luôn có má cạnh bên qua bao mùa xuân dịu dàng. Khi má già rồi, không cần bươn bả tới tận ngày cuối cùng của năm cũ, thì đổi lại, má nơi hiên nhà mải miết trông ngóng những đứa con phương xa. Chắc hẳn ba má nào ở quê cũng đều tha thiết như thế. Vậy nên, dù bận bịu công chuyện hay đam mê cuộc vui, tụi tôi luôn gác mọi thứ lại, gắng có mặt cạnh bên má vào đêm Giao thừa.
Giữa dòng đời ngang dọc, không phải ai cũng may mắn được về nhà đón Tết. Nhưng có lẽ, chỉ cần vẫn còn một nơi gọi là nhà để thương để nhớ, còn những người thân yêu để chờ để đợi, thì Tết ở đâu cũng sẽ được ủi an vài phần cho bớt chơi vơi trong lòng. Chẳng chóng thì chầy, sớm muộn trước sau rồi tất cả chúng ta đều sẽ được quay trở về nhà.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/ve-nha-dem-ba-muoi-i796410/












