Về nhà đi con tập 85: Tiếng gọi về nhà mãi mãi là về với bố
Tập cuối của bộ phim, Huệ, Thư và Dương đều có được niềm vui, hạnh phúc bên người mình yêu thương. Sự hy sinh của bố Sơn là vô hình nhưng qua những lời của Dương ở cuối bộ phim, người xem không khỏi xúc động, rơi nước mắt về 'người bố quốc dân'.
Tập 85 (tập cuối) của bộ phim “Về nhà đi con” phát sóng tối 12/8 đã chính thức khép lại series phim "bom tấn" trên sóng truyền hình VTV thời gian qua. Như mong đợi của phần lớn khán giả, Huệ, Thư, Dương đã tìm thấy hạnh phúc của mình. Huệ (Thu Quỳnh) đã mở lòng với Quốc (Tuấn Tú). Cô đã gạt bỏ đi sự tự ti sau đổ vỡ hôn nhân lần đầu, cái tôi cá nhân để đến với Quốc.
Bên cạnh đó, chuyện tình cảm trắc trở của Vũ (Quốc Trường) và Thư (Bảo Thanh), sau nhiều sóng gió đã có cái kết viên mãn. Thư đã chấp nhận kết hôn với Vũ mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ bản hợp đồng hay vì cái thai trong bụng. Quay lại với Thư, Vũ nói: "Mẹ của Bon, em làm vợ anh nhé; không phải vì cu Bon hay bất cứ điều gì, chỉ là vì yêu em thôi”.
Còn Dương, cô con gái út của ông Sơn (NSƯT Trung Anh) đã chịu mặc chiếc váy thứ 13 mà ông tặng. Nhìn thấy con gái út của mình xinh đẹp trong chiếc váy, đúng với giới tính của mình, ông Sơn xúc động nói: “13 năm bố kiên trì tặng con 13 chiếc váy trắng và bố thực sự mong đến ngày hôm nay để chính thức nói với con rằng, con không cần phải giống 1 đứa con trai, chỉ cần con là chính con thôi. Con vui, con hạnh phúc, là bố mừng rồi”.
Kết của bộ phim, đạo diễn bộ phim đã để Dương nói những lời cảm ơn, những lời yêu thương, những lời đầy xúc cảm của 3 chị em dành cho ông Sơn. Xin chào tất cả các bạn đây là gia đình của tôi, mái ấm của tôi. Như các bạn cũng biết, mẹ mất khi tôi chào đời. Bố Sơn của tôi là gà trống nuôi 3 cô con gái trưởng thành. Đại gia đình của tôi mỗi người một tính, có ưu có nhược, có thiếu có thừa, có sai có đúng. May mà bố Sơn đã không bao giờ kỳ vọng chúng tôi là những người hoàn hảo. Có lẽ vì đi qua quá nửa đời người, bố biết rằng chờ mong điều hoàn hảo ở một con người là thứ hết sức viển vông vì bố cũng thế, cũng không hoàn hảo, cũng đầy những sai lầm. Nhưng, bố luôn hy vọng bố con tôi sai thì sẽ sửa; sai ở đâu thì sẽ đứng lên ở đấy.
Chị Thư tôi từng nói, bố tôi là bác gà trống vĩ đại nhất. Ở mỗi bước trưởng thành, tôi nhận ra sự vĩ đại của bố lại nằm trong chính những điều bé nhỏ. Và sự bao dung của bố lại nằm trong chính những khắt khe. Sự khắt khe đó khiến chúng tôi khi bước ra ngoài đời sống đều từng va vấp, từng chấp chới giữa những danh giới mong manh. Nhưng chúng tôi luôn được một sợi dây vô hình níu lại. Kỳ lạ lắm, mọi biến cố trong gia đình của tôi dường như lúc nào mẹ cũng có mặt vì chúng tôi chưa từng quên mẹ và vì bố đã luôn ở đó giữ gìn cho chúng tôi sự thương nhớ ấy. Nỗi lòng của bố đã có những lúc vì vô tâm mà chúng tôi không thể hiểu. Chỉ đến khi những tình huống vô tình bày ra trước mắt thì chúng tôi mới biết bố thực sự đã cô đơn, đã thương nhớ mẹ tôi đến thế nào.
Trong suốt quá trình trưởng thành, tôi cũng như chị Thư, chị Huệ đều từng nghe bố nói câu “về đi con, về nhà với bố”. Mỗi lúc bố thốt ra câu đấy, chúng tôi hầu như đều đang ở trong những bơ vơ, tổn thương; đều đứng ở bờ vực của tuyệt vọng nhưng đôi khi chúng tôi quên là có lẽ bố còn buồn hơn thế, tổn thương hơn thế.
Chỉ có điều, bất chấp những thất vọng và đau khổ, bố vẫn muốn là bờ vai để chúng tôi tựa vào, là vòng tay để chúng tôi ôm lấy. Trải qua những nỗi buồn vui trên đường đời, chúng tôi càng cảm thấy biết ơn vì được làm con gái bố, người đã cho chúng tôi những định nghĩa chọn vẹn nhất của yêu thương, dạy dỗ, trở che và chấp nhận phần bất toàn, thiếu sót, sai lầm của chúng tôi; chấp nhận của những vết thương khi chúng tôi thất bại trở về.
Vì bố là bố, bố là nhà, bố là gia đình, bố là tất cả. Một tiếng gọi về nhà mãi mãi với chúng tôi là về với bố, về trong yêu thương của bố.
85 tập của bộ phim đã khép lại, nhưng thông điệp mà phim đem lại về tấm lòng của một người cha, sẵn sàng giang tay bao bọc con gái, động viên con sai thì làm lại đã ảnh hưởng rất lớn đến quan niệm của nhiều ông bố bà mẹ hiện nay. Giúp mọi người nhìn ra, giá trị của cuộc sống không phải là sự chịu đựng, mà là cùng phấn đấu vì những điều hạnh phúc.