Về nhà gói bánh chưng cho bà: Đối với tôi, Tết dẫu có mệt vẫn thấy vui như trẩy hội!

Người ta hay nói rằng ngày xưa Tết vui lắm không như bây giờ. Người ta cũng nói Tết chỉ tổ tốn tiền, mệt mỏi. Có người còn muốn dẹp cả Tết đi. Nhưng tôi thấy Tết có khác gì đâu. Tết vui hay buồn là do mình chứ.

Tết năm nay đến sớm. Quả thực vậy, chẳng có năm nào mà vừa qua Tết dương đã lại đến Tết âm. Tầm này, bạn bè, đồng nghiệp tôi đang háo hức bàn tán, thu xếp công việc để kịp về ăn Tết ông Công, ông Táo. Riêng tôi, ráo riết chuẩn bị để được về “gói bánh chưng” cho bà.

Gói bánh chưng thì có gì đặc biệt? Nhà nào chẳng gói, mà không có thì chạy ào ra chợ mua chục tấm bánh, ăn dư ba ngày Tết. Nhiều người nói với tôi như thế. Tôi nghe nhưng bỏ ngoài tai chẳng buồn giải thích vì lòng còn đang vui như trẩy hội.

Chuyện là những người đàn ông trong gia đình tôi không biết gói bánh. Chẳng biết vì ngại học hay sợ khó mà tuyệt nhiên không ai biết gói. Ngày ông còn sống, tôi thấy ông hay nhờ các bác gói hộ. Nhưng tôi không thích, vì mỗi lần như vậy lại phải đi nhờ cậy người khác, gói được mẻ bánh mà ông tất bật dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng để mời, nhiều khi phải xếp lịch hôm nào rảnh người ta mới gói giúp. Nghĩ vậy nên tôi mạnh dạn đề xuất để cháu học gói. Kể từ đó, tôi hiển nhiên cai thầu nồi bánh mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Biết gói bánh thôi mà oai lắm nhé. Tôi được cả nhà khen nức mũi, nào là con gái mà cũng biết gói bánh, nào là bánh đẹp bánh ngon. Mấy đứa em tôi thì còn phải nói, nhìn chị phục sát đất, vừa học giỏi vừa biết gói bánh chưng. Niềm vui ngày Tết nhỏ nhoi nhưng cứ thế âm ỉ trong tôi, trở thành sự kiện hạnh phúc thường niên. Năm nào cũng thế, tôi háo hức đợi chờ.

Rồi tôi đi lấy chồng…

Như lẽ thường, Tết phải về nhà chồng trước rồi mới về nhà ngoại, chẳng còn ai gói bánh cho bà. Tôi biết nhớ tôi bà buồn, nhưng chẳng thể nói, vì về nhà chồng trước là phải rồi. Nhưng tôi cũng biết bà mong tôi về lắm. Bà gọi điện cho tôi hỏi:” Năm nay có về gói bánh chưng được không?”

Nhiều khi đi làm 28, 29 Tết mới được nghỉ, nhưng vì nhớ bà, nhớ Tết của ngày xưa cũ quá, tôi dõng dạc trả lời: “Có chứ ạ, nội đợi con về gói nhé, không được nhờ người khác đâu đấy.” Bà cười ừ, còn tôi thì cười toe.

Người ta hay nói rằng ngày xưa Tết vui lắm không như bây giờ. Người ta cũng nói Tết chỉ tổ tốn tiền, mệt mỏi. Có người còn muốn dẹp cả Tết đi. Nhưng tôi thấy Tết có khác gì đâu. Tết vui hay buồn là do mình chứ.

Nhìn bà tôi kìa, bà nuôi gà trước cả ba tháng để Tết đến ăn là vừa ngon. Bà trồng mấy khóm hoa cúc hoa hồng góc vườn để Tết có hoa tươi. Bà xem lịch, đánh dấu ngày cháu gái trở về.

Tết có mệt không? Mệt chứ. Nhưng Tết có vui không? Hẳn là có rồi.

Tôi xếp quần áo sẵn vào vali, thu dọn bàn làm việc sạch sẽ, vậy là chỉ còn hơn một tuần nữa, tôi lại được về gói bánh chưng cho bà. Gác lại tất cả buồn phiền, lo âu hay gánh nặng, gác lại những bộn bề của công việc, tôi sắp được về nhà gói bánh.

Chẳng thể nào tả hết được niềm vui nhỏ bé mà hân hoan ấy. Tôi như chú chim sơn ca hót líu lo vang lừng.

An Nhiên - Ảnh: Tổng hợp nhiều nguồn.

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/ve-nha-goi-banh-chung-cho-ba-doi-voi-toi-tet-dau-co-met-van-thay-vui-nhu-tray-hoi!-post1501969.tpo