Về nhà ngày Tết
Những tờ lịch cứ vơi dần, thế là sắp hết năm. Cây mai trồng trước sân nhà ngày nào bé tí, nay đã vươn cao ngoài tầm với. Đã có những nụ hoa mai lén nở trong chòm lá xanh, hai vợ chồng tỉ mẩn ngắm nhìn, nghĩ về những ngày Tết cây mai vàng hoa, ong bướm rủ nhau về, tạo thêm sắc Xuân. Chị nói với anh, năm nay lặt lá mai chắc phải bắc thang vì nó cao vời.
Hai đứa con khéo chọn lập nghiệp ở hai đầu đất nước. Đứa lớn ở TP Hồ Chí Minh theo lệ thì về Đắc Lắc những ngày trước Tết, vì đó là quê chồng và ông bà cũng đã già lắm rồi. Rồi mùng hai cả nhà con gái lớn mới về Nha Trang, khi đó căn nhà trở nên rộn tiếng cười. Con gái thứ hai thì ở Hà Nội, những năm trước về ngày 30 Tết, năm nay do mẹ chồng đã đi nước ngoài, nhà không có ai nên báo sẽ về nhà ngày mùng một Tết.
Căn nhà giờ chỉ có hai vợ chồng, cánh cửa nhà đôi khi đóng cả ngày. Căn nhà trồng rất nhiều cây xanh ở cái sân nhỏ. Mỗi năm, cây cỏ cứ lớn lên cao. Và mỗi năm con cái về, dọn chiếc bàn ra sân, ăn bữa cơm đoàn tụ. Bữa cơm đoàn tụ là những món ăn quen thuộc, khui thêm chai rượu, mua vài cây pháo xịt, đốt lên cho có không khí Xuân. Ừ, thì ngày Tết con cái trở về, đó là thông lệ biết bao nhiêu năm nay. Ngược lại, trong xóm có rất nhiều người trong cuộc mưu sinh chọn đến ở. Con hẻm nhỏ với những căn nhà cho thuê nhỏ, những phận người ở thuê cũng nhỏ, làm đủ nghề: Thợ hồ, làm móng, bán hàng dạo, bán hàng xe đẩy… Mỗi người đều có một ngôi nhà để trở về. Ai cũng tất bật những ngày cuối năm, có chút tiền mua ít quà cho gia đình. Xóm của tôi ngày thường rộn rã lắm, nhưng những ngày Tết trở nên vắng tanh, những căn phòng trọ đều khóa trái cửa.
Về nhà ngày Tết, đôi khi chỉ là trở về. Ngôi nhà ấy có ba mẹ, có những người thân là ông bà, anh chị. Ngôi nhà đôi khi chẳng to lớn, chỉ là căn nhà cấp 4 nằm ở con đường nhỏ ven thành phố. Ngôi nhà có thể chẳng đủ tiện nghi như căn nhà đang ở. Về nhà đôi khi chen nhau trong phòng khách, đôi khi xuống bếp nấu những món ăn quen, cầm cây chổi quét những chiếc lá vàng do cây trồng rụng xuống sân vườn. Nhưng đó là tất cả, là cả thời thơ ấu ba chở đi học bằng chiếc xe đạp dưới mưa. Là con diều đã bị rách còn giữ lại để hôm nào đem thả ở quảng trường thành phố. Là buổi tối đèn đường loang vỡ, mẹ đợi ba đi công tác về báo tin con đã đậu vào đại học...
Ngôi nhà đó và nhiều ngôi nhà nữa những ngày Tết rộn rã tiếng cười. Tìm lại trong ngăn sách cũ những cuốn vở học trò, chạm vào phố cây phượng ngày xưa rời khỏi phố còn khẳng khiu, nay đã tỏa bóng xanh một vùng, lặng lẽ đợi bung nở sắc đỏ vào mùa hạ.
Âm thanh của những chuyến xe đò miệt mài trên dặm đường, là tiếng tay vỗ vào thành xe của anh chàng phụ xe khi dừng lại một nơi nào đó. Âm thanh của tiếng bánh xe chạm vào đường ray của đoàn tàu, tiếng còi hú vọng khi dừng lại một sân ga- là Tết. Về nhà ngày Tết, chỉ là trở về. Và Tết chỉ thực sự trở về khi cả nhà cùng so đũa ăn bữa cơm đoàn viên…
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ve-nha-ngay-tet-post271664.html