Về thăm làng miến Cự Đà
Nằm ven dòng sông Nhuệ hiền hòa, làng Cự Đà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (cũ), nay thuộc xã Bình Minh, Hà Nội) từ lâu đã được biết đến như một miền ký ức cổ kính với những nếp nhà mang dáng dấp kiến trúc xưa và những con ngõ nhỏ hun hút lát gạch. Nhắc đến Cự Đà, người ta thường nhớ ngay tới tương - thứ đặc sản đã làm lên tên tuổi vùng quê này qua nhiều thế hệ. Nhưng ít ai biết rằng, bên cạnh nghề làm tương nổi tiếng, nơi đây còn lưu giữ một nghề thủ công mà ngày nay trở thành thương hiệu khắp vùng miền. Đó là nghề sản xuất miến dong, một nghề không ồn ào, nhưng lặng lẽ nuôi sống biết bao gia đình.

Công đoạn tráng bánh (Ảnh: DUY NGỌC)
Nhọc nhằn mùa vụ
Chúng tôi có mặt ở làng Cự Đà vào áp Tết Âm lịch, không khí nơi đây như một công xưởng bởi tiếng máy móc từ các công đoạn nhào bột, tráng bánh và kéo ra sợi miến. Đã có sự hẹn trước, vợ chồng anh chị Luật - Phương (chủ một cơ sở làm miến nổi tiếng trong làng) cho biết, miến Cự Đà không phải là sản phẩm ngẫu hứng.
Đó là kết tinh của kinh nghiệm tích lũy qua bao đời, gắn với những bàn tay cần mẫn và sự tỷ mỷ trong từng công đoạn. Nguyên liệu chính để làm miến là bột dong, thứ bột được chế biến từ củ dong riềng, thường được nhập từ các tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang... Những chuyến hàng dong riêng về làng mang theo hương vị của núi rừng, của mồ hôi, sức lao động người dân vùng cao, để rồi từ đó qua bàn tay người thợ, biến thành những sợi miến trong veo, dai mềm, mang đậm dấu ấn riêng của Cự Đà.
Để làm ra một mẻ miến ngon, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn công phu. Từ khâu nhào bột sao cho đạt độ dẻo vừa phải, đến tráng bánh, hấp chín rồi cắt thành sợi. Sau đó là công đoạn phơi - một khâu tưởng chừng đơn giản nhưng lại phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Nắng phải đủ độ, gió cũng vừa phải thì sợi miến mới khô đều, giữ được độ trong và không gẫy vụn. Chính sự phụ thuộc vào thiên nhiên ấy khiến nghề làm miến mang đậm tính mùa vụ, đồng thời đòi hỏi người thợ phải có kinh nghiệm “nhìn trời” rất tinh tế.
Ngày nay, trước sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhiều hộ gia đình trong làng đã đưa máy móc vào sản xuất. Những chiếc máy nhào bột, máy tráng bánh, máy cắt sợi giúp giảm đáng kể sức lao động, đồng thời nâng cao năng suất. Nhờ đó, sản lượng miến được tăng lên, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường. Tuy nhiên, giữa nhịp sống hiện đại ấy, vẫn còn những gia đình kiên trì giữ gìn phương thức làm miến thủ công như một cách gìn giữ hồn cốt của làng nghề truyền thống.
Trong một con ngõ nhỏ của Cự Đà, gia đình anh chị Luật - Phương là một trong những hộ vẫn trung thành với cách làm miến truyền thống. Không có tiếng máy chạy rền vang, chỉ có tiếng nước chảy, tiếng dao cắt bánh đều đều, những sợi miến được kéo ra bằng tay, mảnh mai và dẻo dai. Chị Phương cho chúng tôi xem mẻ miến vừa ra khỏi khuôn rồi nói: “Làm miến thủ công vất vả lắm, sản lượng ít hơn so với dùng máy. Nhưng bù lại, sợi miến mềm, dẻo, khi nấu không bị nát, ăn có vị thơm riêng nên khách quen rất thích đặt hàng”.
Chính chất lượng đã làm nên chỗ đứng cho miến thủ công giữa thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt. Không cần quảng bá rầm rộ, sản phảm của gia đình anh chị vẫn được tiêu thụ đều đặn. Khách hàng từ nhiều nơi tìm đến đặt mua, có đại lý từ tỉnh xa suốt nhiều năm không bỏ mối hàng. Với họ, sợi miến không chỉ là thực phẩm mà còn là hương vị của sự tin cậy, của chất lượng, của an toàn thực phẩm, của thương hiệu một làng nghề còn giữ được cái tâm trong từng sản phẩm.

Bánh tráng xong mang phơi (Ảnh: DUY NGỌC)
Bền bỉ giữ nghề
Nghề làm miến ở Cự Đà không chỉ đơn thuần là một kế sinh nhai. Nó còn là sợi dây kết nối các thế hệ trong gia đình, từ ông bà truyền lại cho cha mẹ, rồi cha mẹ dạy con cháu, mỗi người một phần việc, cùng nhau duy trì nghề truyền thống. Những đứa trẻ lớn lên trong mùi bột dong, trong những ngày phơi miến trắng sân, để rồi khi trưởng thành lại tiếp tục gắn bó với nghề như như một phần không thể tách rời của cuộc sống làng quê.
Nhờ nghề làm miến, đời sống của nhiều gia đình trong làng đã từng bước cải thiện. Những ngôi nhà mới bê tông khang trang thay thế cho mái ngói cũ kỹ, những con đường làng được lát gạch sạch sẽ, những mái trường được mọc lên ngay trong khuôn viên thôn, xã. Nhưng điều đáng quý hơn cả là người dân nơi đây vẫn giữ được sự gắn bó với nghề truyền thống, không chạy theo lợi nhuận trước mắt mà bỏ quên chất lượng thương hiệu.
Chính điều đó đã giúp miến Cự Đà giữ vững được uy tín trên thị trường, dù phải cạnh tranh với nhiều sản phẩm công nghiệp khác. “Tuy nhiên, nghề làm miến truyền thống cũng đang đối mặt với không ít thách thức. Sự biến đổi của thời tiết, việc phơi miến ngày càng khó khăn hơn. Giá nguyên liệu đầu vào có lúc tăng cao, chi phí tiền điện, nước luôn biến động, trong khi thị trường đòi hỏi giá thành hợp lý để cạnh tranh với các thương hiệu… Bên cạnh đó, lớp trẻ ngày nay có nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác, không phải ai cũng muốn tiếp tục công việc vất vả của cha ông. Nếu không có giải pháp phù hợp, nguy cơ mai một nghề truyền thống là điều hoàn toàn có thể xảy ra” - chị Phương cho biết.

Thành phẩm bánh tráng xong (Ảnh: DUY NGỌC)
Để giữ lấy nghề, nhiều hộ sản xuất đã chủ động thay đổi, kết hợp giữa truyền thống và công nghệ mới. Họ đầu tư máy móc ở những khâu nặng nhọc, nhưng vẫn giữ lại những công đoạn quyết định đến chất lượng sản phẩm. Đồng thời, việc xây dựng thương hiệu, mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm cũng được chú trọng hơn. Một số cơ sở đã đưa sản phẩm lên các sân thương mại điện tử, quảng bá qua mạng xã hội, giúp miến Cự Đà đến gần hơn với người tiêu dung trên khắp cả nước.
Cự Đà hôm nay đang thay đổi từng ngày, nhưng đâu đó trong những con ngõ nhỏ, nhịp sống của làng nghề vẫn chảy chậm rãi, bền bỉ như chính dòng sông Nhuệ. Và trong dòng chảy ấy, nghề làm miến vẫn âm thầm tồn tại như một minh chứng cho sức sống của những giá trị truyền thống, giản dị mà bền lâu.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ve-tham-lang-mien-cu-da-post656239.antd











