Về vùng quê kinh tế mới
Những năm 60, 70 của thế kỷ trước - quãng thời gian chưa lâu so với lịch sử một vùng đất nhưng đủ dài để một cuộc sống mới hình thành, phát triển. Trên mảnh đất Tằng Loỏng hôm nay, in đậm dấu ấn của những gia đình rời đồng bằng lên khai hoang, biến dải đất biên cương Tổ quốc khó khăn thành quê hương thứ hai trù phú, phát triển mạnh mẽ, “thay da đổi thịt” từng ngày.
Vừa bước tới cổng nhà cô Hoàng Ngọc Oanh, thôn Phú Hải 1, dọc hai bên lối vào mảnh vườn rộng lớn đều rợp bóng hàng cau cùng hương thơm thoang thoảng, nhẹ dịu. Đang tất bật xới gốc cau giống, cô Oanh nghỉ tay giới thiệu cho chúng tôi về hành trình khai hoang, mở đất, xây dựng vùng kinh tế mới đầy gian khó nhưng cũng chan chứa bao tình cảm, tâm huyết.

Cô Hoàng Ngọc Oanh, thôn Phú Hải 1, xã Tằng Loỏng chăm sóc cau giống.
Cô Oanh kể: Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, từ bé, hằng ngày tôi đã thấy bố mẹ chăm sóc cau, quanh năm gắn bó với cây cau. Ban đầu bố tôi mang lên 4 cây cau giống. Từ những gốc cau đầu tiên ấy, gia đình tôi hiện duy trì vườn cau khoảng 3.000 cây. Giờ đây, cau gốc bố từng mang lên chỉ còn lại một cây ở góc sân, tôi rất trân quý.

Cây cau mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Kế thừa thành tựu lao động của gia đình, cô Oanh cần mẫn, chăm chỉ, chịu thương chịu khó để có được cơ ngơi như hôm nay. Trước đây, diện tích vườn của gia đình chủ yếu dành để trồng chè, nhưng không mang lại hiệu quả kinh tế. Nhận thấy trồng cau có thị trường ổn định, cô Oanh mạnh dạn đầu tư, chăm sóc. Không chỉ trồng bán quả cau thương phẩm, mo cau, gia đình cô còn ươm cây giống bán cho người dân.

Vườn cau rộng lớn của gia đình cô Hoàng Ngọc Oanh, thôn Phú Hải 1, xã Tằng Loỏng.
Theo cô Oanh, để ươm được cây giống phải trải qua nhiều công đoạn khá kỳ công, đòi hỏi sự tỉ mẩn, kiên nhẫn như để cau chín, phơi khô. Khi cau khô sẽ mang đi ngâm, ủ cho đến khi nảy mầm rồi ươm từ 3 - 4 tháng, đến lúc cây ra 2 lá, 1 ngọn sẽ xuất bán. Thời điểm cao nhất, giá cau đạt gần 80 nghìn đồng/kg, mỗi năm cho thu về vài trăm triệu đồng.
Đến thôn Hải Sơn 1, xã Tằng Loỏng - nơi 100% người gốc Hải Phòng lên khai hoang, mở đất, làm kinh tế mới. Cũng như bao người con sinh ra và lớn lên ở Tằng Loỏng, anh Trần Văn Đức đã gắn bó với vùng đất này. Kế thừa đất đai khai hoang của bố mẹ, phát triển mô hình chăn nuôi, trồng rừng, gia đình anh Đức đang có diện tích hơn 3 ha trồng quế, nuôi đa dạng các loại cá: trắm, nheo, chép, lăng… Trừ chi phí riêng từ nuôi cá cho thu hơn 100 triệu đồng/năm, quế tỉa lá hằng năm cũng có thể cho thu 50 - 60 triệu đồng.

Mô hình chăn nuôi, trồng rừng tổng hợp của gia đình anh Trần Văn Đức (thứ hai bên trái sang) thôn Hải Sơn 1, xã Tằng Loỏng.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Đức còn là thành viên tích cực, năng nổ tham gia hoạt động của Hội đồng hương Hải Phòng và các hoạt động xã hội tại thôn, xã. Anh Đức tâm sự: Ở nơi đất lạ, chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình người, cùng nhau lao động sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm canh tác với bà con. Cuộc sống từ thời bố mẹ khổ cực thiếu đói đến lúc đủ ăn, đủ mặc rồi có của ăn của để.
Từ những hộ khai hoang ban đầu, đến nay các thế hệ thứ hai, thứ ba của người miền xuôi đi khai hoang đã yên tâm bám trụ trên mảnh đất này.
Ông Trần Xuân Long - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng hương Hải Phòng, tỉnh Lào Cai cho biết: Hiện, chúng tôi có 185 hội viên, không có hộ nào nghèo. Hơn 60 năm rồi, bà con Hải Phòng lên Lào Cai lập nghiệp đã cùng nhau đoàn kết, xây dựng quê hương mới.

Kế thừa vùng đất khai hoang của bố mẹ, anh Trần Văn Đức trồng hơn 3 ha quế .
Thời gian trôi qua, những người con miền xuôi đã đồng hành với bà con địa phương cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, từ đó góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Nghĩa tình đùm bọc, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa đồng bào dân tộc địa phương với đồng bào miền xuôi tham gia khai hoang đã gắn kết vững chắc.
Cũng nhờ có sự đóng góp của đồng bào miền xuôi, không chỉ tiềm năng, lợi thế trên quê hương được khai thác phục vụ phát triển kinh tế, hơn hết sự giao thoa vùng miền đã tạo nên cốt cách, giá trị đạo đức, bản sắc văn hóa rất riêng của mảnh đất Tằng Loỏng.

Vùng đất Tằng Loỏng đã thực sự trở thành quê hương thứ hai gắn bó máu thịt với những người tiên phong xây dựng cuộc sống mới.
Ông Nguyễn Quang Úy - Bí thư Đảng ủy xã Tằng Loỏng khẳng định: Hiện xã Tằng Loỏng chỉ còn 2% tỷ lệ hộ nghèo, nông thôn ngày càng khởi sắc. Trong đó có sự đóng góp của người dân miền xuôi lên Lào Cai làm kinh tế mới.Từ bàn tay cần mẫn, ý chí sắt đá và kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp của người miền xuôi cộng hưởng sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền, người dân bản địa, vùng đất hoang vu năm nào giờ đã cho trái ngọt, cuộc sống của những người khai hoang năm xưa ngày càng no ấm hơn...
Trải qua bao gian nan, những người như cô Hoàng Ngọc Oanh, anh Trần Văn Đức cùng biết bao con người miền xuôi vẫn một lòng tin tưởng vào chủ trương của Đảng, giương cao ngọn cờ quyết tâm đúng như câu nói “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”. Diện mạo của Tằng Loỏng hôm nay đã khác, đời sống người dân ổn định, vững bước trên chặng đường xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ve-vung-que-kinh-te-moi-post889917.html












