Về xứ Đoài, nghe hát dô
Nằm bên dòng sông Tích hiền hòa, xã Liệp Nghĩa, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội (trước đây là xã Liệp Tuyết) vẫn còn lưu giữ di sản hát dô độc đáo. Làn điệu dân gian này không chỉ là lời ca tiếng hát mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, thấm đẫm tín ngưỡng, lịch sử và hồn cốt xứ Đoài.
Trong nguồn gốc, hát dô là sự kết hợp giữa âm nhạc và vũ đạo đặc sắc. Mỗi điệu hát là một câu chuyện kể về tình yêu nam nữ, hạnh phúc lứa đôi, về cuộc sống lao động sinh hoạt đời thường, vừa trữ tình vừa gần gũi. Theo lời kể của Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Lan ở xã Liệp Nghĩa, hát dô gắn liền với truyền thuyết về Tản Viên Sơn Thánh.
Tương truyền, sau khi dạy dân làng cấy cày, ngài đã dạy trai gái nơi đây hát múa để mừng mùa vàng no ấm. Lời ca tiếng hát ấy được gọi là hát dô, gắn với nghi thức tế lễ Thánh tại đền Khánh Xuân. Nghi thức này chỉ tổ chức 36 năm một lần. Đặc biệt, hát dô chỉ được truyền dạy cho nam thanh nữ tú không vướng tang ma và phải hát đúng nghi thức. Họ quan niệm nếu tự ý hát ngoài lễ hội, người đó sẽ gặp họa. Niềm tin tâm linh này khiến hát dô có nguy cơ bị thất truyền.

Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Lan (thứ hai, từ trái sang) và câu lạc bộ hát dô.
Đến thập niên 80 của thế kỷ trước, hát dô chỉ còn trong ký ức của vài cụ cao niên. Năm 1989, Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Lan, khi ấy là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, được giao trọng trách phục dựng làn điệu cổ. Bà lặn lội khắp thôn trên xóm dưới, tìm gặp những người từng tham gia hội hát dô cuối cùng năm 1926. “Các cụ người nhớ được đoạn đầu, người nhớ được đoạn giữa, người lại chỉ nhớ được đoạn cuối. Tôi phải ghép lại như chắp vá từng mảnh vỡ”, nghệ nhân Nguyễn Thị Lan kể.
Những đêm thức trắng ghép nối từng câu hát, nét múa từ trí nhớ mờ nhòa của các cụ, nghệ nhân Nguyễn Thị Lan tự tay ghi chép thành tài liệu, biến lời truyền miệng thành các điệu hát bài bản, hệ thống. Những ngày cắp sách đi nghe các cụ chỉ dạy, bà từng bị người làng cười là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, thế nhưng bà vẫn quyết khôi phục bằng được.
Và hát dô đã quay trở lại như một trong những nét sinh hoạt đậm hồn quê nhất trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đây. Câu lạc bộ hát dô Liệp Tuyết ra đời, phục vụ việc tập luyện và biểu diễn, tính đến nay, đã có hơn 1.000 hội viên kể từ những lớp truyền dạy đầu tiên. Hát dô cũng được giới thiệu trên nhiều sân khấu, hội diễn lớn ở Thủ đô như Văn Miếu-Quốc Tử Giám, vườn hoa Lý Thái Tổ, hồ Hoàn Kiếm... và một số địa phương khác. Thành công của bà Nguyễn Thị Lan không chỉ là hồi sinh một di sản mà còn chứng minh cho sức mạnh của tình yêu văn hóa. Những điều kỳ bí do “lời nguyền của Thánh” đem lại không còn làm cho người hát dô sợ hãi nữa mà nó còn như thêm chút “gia vị” để hát dô được truyền giữ. Năm 2024, nghệ thuật trình diễn hát dô đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Trải qua một chặng đường dài, hát dô đã có một bước ngoặt hồi sinh đáng kể bằng nội lực. Sức sống bền bỉ ấy không chỉ giúp phát huy giá trị văn hóa của riêng di sản này mà còn thổi luồng sinh khí mới vào công tác bảo tồn, tạo đà lan tỏa cho hàng loạt loại hình diễn xướng dân gian khác.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/ve-xu-doai-nghe-hat-do-820617