Venezuela: Không đem lại kết quả tốt cho một cuộc thay đổi
Mới đây, trang Foreign Affairs (Mỹ) có bài phân tích về 'những cám dỗ' trong hoạt động của chính quyền Washington trong việc thay đổi chế độ ở Venezuela, trong đó đưa ra nhận định rằng nỗ lực của Mỹ nếu muốn lật đổ Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp nào.
Theo phân tích, ngay cả khi một chiến dịch thay đổi chế độ thành công ban đầu, thì lịch sử một lần nữa sẽ cho thấy kết quả lâu dài thường gây thất vọng. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những nỗ lực thúc đẩy dân chủ sau những lần thay đổi chế độ do nước ngoài áp đặt hiếm khi thành công - và điều này được thể hiện rõ nhất qua các cuộc can thiệp gần đây của Mỹ vào Afghanistan, Iraq và Libya.

Với lý do chống tội phạm ma túy, các lực lượng Mỹ đã kiểm soát mọi hoạt động ngoài khơi từ Venezuela.
Ngược lại, sự thay đổi chế độ thường gây thêm bạo lực, làm tăng đáng kể khả năng xảy ra nội chiến ở các quốc gia mục tiêu. Ngay cả những sự thay đổi chế độ xuất phát từ những chiến thắng trên bộ mang tính quyết định cũng có thể trở nên tồi tệ nếu lực lượng vũ trang của các quốc gia mục tiêu phân tán thay vì đầu hàng, tạo điều kiện cho các cuộc nổi dậy chống lại chế độ mới, như đã xảy ra ở Iraq.
Tình hình nội bộ Venezuela cho thấy đây là khả năng thực sự. Như chuyên gia phân tích về Mỹ Latinh Juan David Rojas đã lưu ý, Venezuela có nhiều nhóm vũ trang khác nhau, được tổ chức tốt và trang bị hiện đại, bao gồm lực lượng dân quân ủng hộ chế độ và các nhóm vũ trang xuyên quốc gia như Quân giải phóng quốc gia (ELN) và tàn dư của Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC).
Phil Gunson, chuyên gia phân tích của Nhóm khủng hoảng quốc tế làm việc tại Caracas, chia sẻ với tờ The Guardian hồi đầu tháng 10 rằng Venezuela có rất nhiều nhóm vũ trang khác nhau, nhưng không nhóm nào trong số đó có đủ động lực để đầu hàng hoặc ngừng làm những gì họ đang làm. Khả năng - và hậu quả có thể xảy ra - cho những bước đi sai lầm của Mỹ là rất cao.
Bất cứ ai lên thay thế ông Maduro vào lúc này cũng sẽ phải đối mặt với những trở ngại đáng kể - đặc biệt là nếu Mỹ đặt họ vào đó. Các nhà lãnh đạo được các tác nhân bên ngoài đưa lên nắm quyền nhiều khả năng bị lật đổ bằng bạo lực hơn các nhà lãnh đạo khác.
Quả thật, dù công khai hay bí mật, nghiên cứu cho thấy gần một nửa số nhà lãnh đạo do các thế lực bên ngoài đưa lên sau đó đều bị loại bỏ bằng vũ lực. Thường bị cho là yếu kém hoặc bất hợp pháp - vì thiếu sự ủng hộ rộng rãi trong nước hoặc bị xem là con rối của một chính phủ nước ngoài - những nhà lãnh đạo này phải chật vật tìm cách củng cố quyền lực. Năm 2023, một nghiên cứu của Tập đoàn RAND cảnh báo rằng sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Venezuela sẽ kéo dài và Mỹ khó có thể rút lui một khi đã bắt đầu can dự.
Tất cả những điều này chỉ ra một bài học lớn hơn: Các cuộc cách mạng dân chủ dễ thành công nhất khi chúng được thực hiện trong nước. Nếu phe đối lập ở Venezuela thực sự nhận được sự ủng hộ rộng rãi và chiếm được cảm tình của đa số, thì cơ hội thành công tốt nhất của họ là biến sự ủng hộ đó thành quyền lực từ bên trong. Việc liên kết phong trào của họ với quân đội nước ngoài, dù có khéo léo đến đâu, thì cũng sẽ có nguy cơ làm mất tính chính danh của sự nghiệp mà họ đang tiến hành và khơi dậy làn sóng phản kháng dân tộc chủ nghĩa.
Hơn nữa, việc phe đối lập đang tìm cách thu hút sự viện trợ quân sự của Mỹ sẽ khiến các nhà hoạch định chính sách Mỹ phải cảnh giác. Nếu cán cân chính trị thực sự nghiêng về phía họ, thì tại sao họ lại cần sự giúp đỡ từ bên ngoài để lật đổ ông Maduro? Tất nhiên, câu trả lời là chế độ Maduro vẫn đang nắm quyền kiểm soát mọi mặt. Nhưng, nếu phe đối lập cần sự hậu thuẫn của nước ngoài để nắm quyền thì họ cũng sẽ có thể gặp khó khăn trong việc duy trì quyền lực sau đó.
Lịch sử không thiếu những câu chuyện mang tính cảnh báo. Những kẻ muốn thay đổi chế độ đã nhiều lần dựa vào thông tin sai lệch và những suy đoán lạc quan thái quá về hậu quả của những hành động tương tự.
Ví dụ, khi đánh giá triển vọng lập nên một chế độ bù nhìn ở Mexico vào những năm 1860, Napoleon III của Pháp đã tin tưởng vào lời khuyên của những người bảo thủ Mexico lưu vong, những người đã đảm bảo với ông rằng đồng bào của họ sẽ hoan nghênh sự cai trị của một đại công tước người Áo - cũng giống như việc chính quyền Tổng thống Mỹ George W. Bush từng tin vào lời đảm bảo của Ahmed Chalabi, một người Iraq lưu vong, rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp sau khi ông Saddam Hussein bị lật đổ.
Cả hai bên can thiệp đều phải đối mặt với các cuộc nổi dậy phản kháng mạnh mẽ. Vấn đề gốc rễ là những bên can thiệp có xu hướng tập trung một cách thiển cận vào cách lật đổ một chế độ, mà không suy nghĩ nhiều về những gì xảy ra sau đó. Như Benjamin Franklin từng nói: “Nếu bạn không lập kế hoạch, bạn đang lên kế hoạch cho sự thất bại”. Với Venezuela hiện tại, chính quyền Tổng thống Trump có nguy cơ lặp lại những thảm họa ở Iraq và Libya.
Và, trong khi những sức ép đang có vẻ như có hiệu quả, thì có lẽ Washington lại càng cần phải cân nhắc kỹ hơn cho những hành động tiếp theo. Tháng 10 vừa qua, tờ New York Times đưa tin, theo một thỏa thuận từng được thảo luận từ hồi mùa hè, Tổng thống Maduro đã đề xuất mở cửa tất cả các dự án dầu mỏ và vàng hiện tại cũng như trong tương lai cho các công ty Mỹ, trao cho doanh nghiệp Mỹ các hợp đồng ưu đãi, đảo ngược dòng xuất khẩu dầu của Venezuela từ Trung Quốc sang Mỹ và cắt giảm các hợp đồng năng lượng, khai thác mỏ của Venezuela với các công ty Trung Quốc, Iran và Nga. Đây có thể được coi là gói nhượng bộ hào phóng nhất mà một đối thủ nước ngoài đưa ra cho Mỹ trong nhiều thập kỷ.
Nếu mục tiêu của chính quyền Tổng thống Trump là bảo vệ lợi ích Mỹ trong khu vực, thì việc quay lại bàn đàm phán thay vì đánh cược vào tình trạng hỗn loạn mà sự thay đổi chế độ có thể gây ra sẽ là hành động khôn ngoan hơn nhiều.














