Vết bớt hình quỷ

Tôi đứng lặng nhìn ông khập khiễng đi về phòng ngủ của mình theo hành lang tối om. Tôi rút một điếu thuốc lá dựa vào cánh cửa căn hộ châm lửa rít một hơi sâu. Bỗng nghe thấy tiếng gì đó va đập rất mạnh phía hành lang. Tôi tức tốc chạy thẳng tới phòng ngủ của ông. Cơ thể ông Steven đang đu đưa trên một sợi dây treo lủng lẳng. Cổ ông bị gãy gập như chiếc ghế phía dưới chân ông.

Tiếng gõ cửa mạnh khiến tôi bứt khỏi cơn mơ tưởng. Lúc này là 2 giờ chiều. Tôi đã uống hết hơn nửa chai whisky đang mơ tưởng về việc nghỉ hưu. Thật ngạc nhiên có tiếng gõ cửa. "Một khách hàng chăng?", trong bụng tôi mừng thầm. Khách trẻ tuổi bước vào. Trông cậu cao ráo, thông minh và rất tự tin khi chủ động ngồi trên chiếc ghế đối diện với tôi qua bàn làm việc. Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi. Không chú ý đến chai rượu trên bàn giữa tôi và cậu mà hỏi luôn:

- Ông có phải là thám tử Brown?

- Chính tôi đây, Nhóc! - Tôi chìa tay bắt tay cậu và hỏi - Tôi có thể làm gì cho cậu?

Cậu là đứa trẻ mồ côi được cặp vợ chồng ở Brooklyn nhận nuôi từ trại trẻ khi mới 2 tuổi. Bố mẹ nuôi không có liên lạc để biết về quá khứ của cậu. Bỗng nhiên cậu có nhu cầu đi tìm cha mẹ đẻ của mình.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

- Sau ngần ấy năm sao bây giờ cậu mới đi tìm họ? Điều gì khiến cậu nghĩ rằng họ vẫn còn sống? - Tôi hỏi. Tôi không có ý bỏ qua trường hợp này. Thực ra là tôi đang háo hức thăm dò và đánh giá khả năng chi trả của cậu ta về vụ việc này?

- Hai tháng trước khi tròn 18 tuổi tôi nhận được một tấm bưu thiếp trong đó ghi: "Chúc mừng sinh nhật của con. Bố của con" - Cậu rút tấm thiếp từ túi quần sau để lên bàn đẩy về phía tôi.

- Không có tài liệu nào ngoài tấm thiếp, thậm chí không biết tên khai sinh của mình vậy mà cậu đột nhiên muốn khám phá quá khứ của mình và tìm lại cha mẹ đẻ đã mất? Liệu đó có phải là trò chơi khăm của ai đó? Cậu không nghĩ vậy sao? - Tôi hỏi thế nhưng trong bụng rất vui vì đây là cơ hội để kiếm tiền dễ dàng và là công việc thực sự của một thám tử - Cậu có đặc điểm gì để người khác dễ nhận ra không? - Tôi hỏi.

- Một dấu bớt trên vai - Cậu cho biết.

- Nhưng làm sao tôi trông thấy được?

- Đó là hình một con quỷ - vừa nói cậu vừa kéo căng cổ áo để lộ ra một phần vai trái trên đó có một vết bớt màu đỏ in trên làn da nhợt nhạt của cậu.

Ngày hôm sau tôi đến trại trẻ mồ côi. Tôi đã yêu cầu tìm giúp sổ sách tài liệu lưu trữ và được giới thiệu một sáng lập viên hỗ trợ. Cuối cùng thứ mà tôi có chỉ là "Nhân viên xã hội khi đó có thể là ông George Steven?". Tôi gõ cửa căn hộ ông Steven. Dù vẻ ngoài già nua ốm yếu nhưng trí nhớ của ông vẫn rất tinh tường và sắc bén. Ông kể:

- Ồ! Tôi nhớ thằng bé có cái vết đỏ tội nghiệp đó. Họ đã đưa nó cho tôi sau vụ cháy.

- Vụ cháy! - Tôi cắt ngang.

- Đúng vậy! - Steven thì thào nhìn chăm chú vào trần nhà cứ như ông đang nhìn vào ngôi nhà cháy - Sau đó thằng bé sống với cha mẹ nuôi trong ngôi nhà ở Brooklyn. Đêm xảy ra hỏa hoạn đó lính cứu hỏa suýt không cứu được cậu bé trước khi ngôi nhà sập xuống. Nó đã mất cả cha lẫn mẹ.

- Ông có chắc chắn cha mẹ cậu bé đều đã mất?

- Việc này anh phải hỏi Trung úy John Powell Sở cứu hỏa. Anh ấy là người lính cứu hỏa đã cứu được đứa bé và chuyển cho tôi tại bệnh viện. Theo những gì tôi biết cậu bé đó là đứa trẻ mồ côi.

Ông buồn bã: "Cậu bé đó xứng đáng được sống. Bây giờ xin lỗi anh tôi cần được nghỉ ngơi", ông nói rồi chống gậy đứng dậy dáng xiêu xiêu. Tôi vội đỡ định dìu ông nhưng ông gạt tay tôi ra. Tôi đứng lặng nhìn ông khập khiễng đi về phòng ngủ của mình theo hành lang tối om. Tôi rút một điếu thuốc lá dựa vào cánh cửa căn hộ châm lửa rít một hơi sâu. Bỗng nghe thấy tiếng gì đó va đập rất mạnh phía hành lang. Tôi tức tốc chạy thẳng tới phòng ngủ của ông. Cơ thể ông Steven đang đu đưa trên một sợi dây treo lủng lẳng. Cổ ông bị gãy gập như chiếc ghế phía dưới chân ông.

*

Sau khi gọi 911 tôi vội vã đến gặp Tiểu đoàn trưởng John Powell tại Sở cứu hỏa New York. Anh ấy quá bận nhưng vẫn cho tôi vào văn phòng nghe tôi trình bầy vắn tắt và tôi hỏi thẳng về vụ việc 16 năm trước. "Đó là một sự kiện rất bi thảm...". Powell nói mắt nhìn trân trân vào cửa sổ. "...Khi chúng tôi đến căn hộ đang bốc cháy. Chúng tôi hầu như không nhìn thấy gì bên trong nhưng vẫn xông vào và tình cờ thấy cô Carter cháy nửa người đã chết trong phòng bếp. "Còn cậu bé thì sao?". "Tôi xông vào các phòng khác phát hiện ra đứa trẻ vẫn đang nằm trên giường ngủ trong tình trạng ngạt thở. Thật may tôi đã đến đúng lúc khi chiếc giường đã cháy một phần và để lại một vết sẹo do bỏng lửa".

- Đó có phải người ta gọi là bớt hình quỷ không?

- Đúng vậy. Vì vết đó có hình như con quỷ, nhưng thực ra chỉ là một vết sẹo bỏng.

- Còn về người cha, ông Carter? Ông ta còn sống à? - Tôi hỏi với hy vọng có tin tốt lành cho khách hàng.

- Tôi được giao nhiệm vụ kết hợp với Sở cảnh sát New York điều tra vụ cháy. Chứng cứ cho thấy người mẹ bị chấn thương đầu bất tỉnh khi ngọn lửa ập đến. Theo kết luận điều tra thì vợ chồng họ xảy ra xô xát. Anh chồng đã đánh cô vợ trước khi bỏ đi không biết cô bất tỉnh. Đám cháy xảy ra là do mẩu thuốc lá cháy dở từ mặt bếp lò bay xuống bén vào khăn trải bàn cháy lan ra.

- Vậy là người chồng đã giết cô ấy?

- Nhưng không cố ý châm lửa đốt nhà. Anh ấy bỏ đi trước khi cháy không biết chuyện gì xảy ra với người vợ. Anh ấy treo cổ tự vẫn trong nhà tắm một khách sạn rẻ tiền để lại lời nhắn xin lỗi và tha thứ cho người vợ đã lừa dối.

- Thật là đáng xấu hổ -Tôi nói và nghĩ về tất cả những người chồng luôn trả tiền hậu hĩnh cho chúng tôi cố chứng minh vợ họ lừa dối và thật tài tình, ngạc nhiên khi họ luôn nhận được những bức ảnh để đổ tội cho vợ? - Còn cậu bé thì sao? Không có người thân nào khác ư?

- Sau khi cậu bé được xuất viện và những nhân viên xã hội đã đưa cậu ấy vào trại trẻ mồ côi.

*

Không mất nhiều thời gian để tìm ra khách sạn và số phòng nơi ông Carter thắt cổ. Tôi đặt lịch làm việc với khách hàng tại phòng trước đây ông Carter thuê. Cậu thanh niên trẻ đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ nghe tôi kể câu chuyện thương tâm về cha mẹ cậu. Nét mặt cậu không tỏ ra buồn cũng như không ngạc nhiên.

- Vậy ai đã gửi cho tôi tấm thiếp sinh nhật? - Cậu đột ngột hỏi.

Tôi không thể trả lời câu hỏi đó nên lái chệch ra:

- Rất có thể đó chỉ là trò đùa hoặc chơi khăm của ai đó? Ông già của cậu đã treo cổ tại đây 16 năm về trước.

Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ cậu nói:

- Ông có biết chắc chắn là mẹ tôi ngoại tình không?

- Chà, chà...nhóc! Làm sao tôi biết chắc được vì không tham gia điều tra vụ đó, nhưng tôi biết rằng những gì cha cậu tin tưởng có lẽ phải có bằng chứng? Nhưng điều đó giờ đây không còn quan trọng nữa.

- Ngược lại là khác. Tôi đang nghĩ chuyện đó rất quan trọng - Cậu nhấn mạnh - Nếu mẹ tôi không lừa dối thì bố mẹ tôi chết bởi sự lừa dối của ai đó thì sao? Ông có nghĩ tới tình huống đó không?

- Chà chà... tôi đã nghĩ tới chuyện đó là cơ hội để tôi thực hiện việc làm mới, một vụ điều tra mới về chuyện ngoại tình của mẹ cậu. Tôi có thể làm được nhưng không hề dễ dàng vì câu chuyện xảy ra quá lâu, quá phức tạp và các bên liên quan đều đã chết? Và cậu biết rồi đấy cái giá cậu phải trả không hề rẻ.

- Có lẽ ông có thể bắt đầu công việc - Vừa nói cậu vừa rút từ túi quần sau ra một phong bì đã cũ đặt vào tay tôi.

- Cái gì nữa đây? - Tôi hỏi.

- Tấm thiệp không phải là thứ duy nhất cha tôi để lại cho tôi nhân ngày sinh nhật thứ 18. Cùng với bức thư tuyệt mệnh họ còn tìm thấy trong phong bì có hướng dẫn yêu cầu ai tìm thấy bức thư này hãy gửi cho tôi khi tôi tròn 18 tuổi?

Tôi ngồi xuống giường từ từ mở phong bì hai tay run rẩy dữ dội. Vậy là đứa trẻ đã biết về cha mẹ mình. Bên trong phong bì có một số ảnh đen trắng của một cặp vợ chồng trẻ tươi cười, tình cảm, thân mật và rạng ngời hạnh phúc.

- Ông có nhận ra ai trong những bức ảnh này không? - Cậu bình tĩnh hỏi.

Tôi chăm chắm nhìn vào cô gái trong bức ảnh và nhận ra ngay cô ấy, đó là cô Carter và tình nhân.

- Chà! Tôi...tôi...không chắc... tôi có biết họ không? - Tôi ấp úng, lắp bắp...

Cậu trẻ bỏ qua câu hỏi của tôi nói: "Ngày nay chúng tôi chỉnh sửa ảnh gọi là Photoshop...". Với giọng nói trầm tĩnh cậu nhìn chằm chặp vào mắt tôi tiếp tục "...nhưng tôi đoán rằng thao tác chỉnh sửa ảnh đã có từ rất lâu trước khi có Photoshop đúng không? Và chính ông đã chụp rồi sửa, ghép những bức ảnh đó phải không?".

Tôi vội quay mặt nhìn đi chỗ khác. Hoảng sợ khi nhớ tới bà Carter và việc tôi đã làm. Tôi theo dõi cô ấy cả ngày cả đêm cố gắng lấy bằng chứng nhưng không tìm được. Cô có cuộc sống khá buồn tẻ. Cô dành nhiều thời gian đi ra ngoài căn hộ đến chơi với những người bạn gái cũ hoặc dắt con trai dạo trong công viên. Và tôi đã cắt ghép chỉnh sửa ảnh để cung cấp cho chồng cô cái mà ông ấy muốn.

- Có đúng là mẹ tôi ngoại tình không? - Cậu ta thét lên giận tím mặt - Có đúng vậy không? - Cậu nhắc lại như tiếng gầm của ma quỷ. Tôi nhìn lên thấy một họng súng dí vào trán mình. Tôi nhận thấy đôi mắt cậu bừng cháy đỏ rực như mắt quỷ.

- Không!... Không,... Không phải cô ấy, cô ấy không... - Tôi nói trong tuyệt vọng và vẫn kịp nghe tiếng súng tiễn tôi xuống địa ngục.

Đinh Đức Cần (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/vet-bot-hinh-quy-i706195/