Vết sẹo
HNN - Tôi đến New York vào một ngày đông giá buốt. Tôi có ba tháng học dự bị tiếng Anh trước khi bước vào kỳ học mùa xuân chính thức của chương trình thạc sĩ kéo dài hai năm. Ấn tượng đầu tiên về nơi đất khách không phải là niềm háo hức như tôi từng tưởng tượng, mà là cái lạnh tê cóng khi tôi lê bước một mình với chiếc vali nặng trĩu phía sau.

Những ngày đầu, tôi sống trong một căn phòng trọ chật hẹp ở khu cư xá của trường đại học. Vì chỉ nhận học bổng bán phần, tôi không thể toàn tâm, toàn ý cho việc học. Ban ngày tôi đến lớp, còn chiều muộn và buổi tối thì làm thêm ở quán ăn nhanh để trang trải chi phí. Giữa nước Mỹ hào nhoáng, tôi thấy mình như một hạt bụi nhỏ bé bị cuốn trong gió lạnh, vừa gắng gượng vừa tủi thân.
Trong khoảng thời gian tưởng như đơn độc ấy, tôi gặp chị. Hôm buổi tiệc liên hoan chào đón tân sinh viên, chị xuất hiện trong chiếc váy đen thanh lịch, mái tóc buộc cao gọn gàng toát lên vẻ quyến rũ. Thần thái của chị khiến bất cứ ai trong hội trường cũng phải ngoái nhìn. Đi bên cạnh chị là hai đứa trẻ song sinh, một trai một gái, đôi mắt xanh biếc, trong veo như bầu trời tháng Sáu. Hai đứa ríu rít gọi “mama”, giọng nói hồn nhiên khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa thấy lòng dâng lên một niềm cảm mến. Chúng mang nét đẹp hài hòa của cả Á Đông lẫn phương Tây, đáng yêu tựa những con búp bê nhỏ.
Chị nhận ra tôi ngay trong buổi gặp mặt đầu tiên của khoa. “Em là người Việt à? Ôi, quý hóa quá!” - chị reo lên rồi nắm chặt tay tôi. Một cảm giác ấm áp bất ngờ lan trong tôi giữa những gương mặt hoàn toàn xa lạ. Có lẽ vì người Việt ở đây quá ít, chị mong có người để trò chuyện, và chị tìm thấy ở tôi một chút tình đồng hương.
Chỉ hôm sau, vào dịp cuối tuần, chị rủ tôi đi ăn rồi đưa tôi đến siêu thị bán đồ Trung Hoa cách trường nửa giờ lái xe. Tôi ngồi nghe chị kể về gia đình, về hai đứa nhỏ, về cuộc sống của chị ở Mỹ. Chúng tôi mới gặp mà như đã quen nhau từ lâu. Khi về, chị còn dúi vào tay tôi một túi quà nhỏ: vài hộp mì gói, một gói khô gà, chai nước mắm “cho đỡ nhớ quê”. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình được che chở, như tìm lại được chút hơi ấm quê nhà giữa đất khách lạnh lẽo.
Tôi thấy cuộc sống của chị thật đáng ngưỡng mộ. Một phụ nữ Việt lấy chồng Tây, lại là giáo sư, sống trong sự đủ đầy tưởng như viên mãn: nhà cửa rộng rãi, xe sang, con cái đáng yêu và ngoan ngoãn. Trong mắt tôi, chị đẹp và đầy khí chất, tựa như minh chứng sống cho điều người ta vẫn gọi là “giấc mơ Mỹ”.
Một buổi chiều trống tiết, chị rủ tôi vào quán cà phê gần trường. Quán vắng khách, ngoài cửa sổ tuyết trắng rơi, ánh sáng hắt vào khiến khuôn mặt chị nhuốm vẻ trầm lặng. Chị nhìn tôi, mỉm cười nhẹ, nhưng giọng nói hạ xuống gần như chỉ đủ để tôi nghe:
“Em thấy cuộc sống của chị thế nào? Có bao giờ em muốn được như vậy không?
Tôi định trả lời thì chị nói tiếp: “Em có từng nghĩ, để có được như hôm nay, chị đã phải đánh đổi những gì không?”.
Tôi sững lại. Ánh mắt chị lúc ấy không còn rạng rỡ như mọi khi, mà hun hút, sâu thẳm, như ẩn chứa một bí mật chỉ riêng chị cất giữ. Từ khoảnh khắc đó, tôi như trở thành người em thân thiết để chị gửi gắm những điều thầm lặng trong lòng. Và rồi, từng chút một, tôi bước vào câu chuyện đời chị.
Chị kể rằng, chị sinh ra ở miền Trung gió Lào cát trắng. Nghèo khó bám riết từng bữa cơm chỉ có rau muống luộc chấm bát nước mắm, từng bộ quần áo cũ mặc đi mặc lại đến sờn vai. Bố mẹ chị chỉ mong con gái học xong cấp ba, rồi xin vào công ty may gần nhà, sau đó sớm lấy chồng cho “yên bề gia thất”. Nhưng chị không chấp nhận số phận ấy. Ngay từ nhỏ, chị đã mơ thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo đói và định kiến.
Chị thi đỗ đại học ở Hà Nội, nhưng gia đình không đủ tiền cho chị ăn học như bao người khác. Vừa nhập học, chị lao vào làm thêm: bưng bê ở quán cà phê, dạy kèm học sinh, làm bất cứ việc gì để tự trang trải học phí và sinh hoạt. Có những ngày, chị đạp xe từ đầu này sang đầu kia thành phố, mồ hôi thấm ướt lưng áo, đôi chân run lên vì mệt, vậy mà vẫn nở nụ cười khi nhận thêm công việc phát tờ rơi tại một buổi triển lãm. Chị nói: “Lúc ấy chị chỉ nghĩ, miễn là mình không bỏ cuộc, rồi sẽ có một con đường sáng hơn phía trước”.
Trong những năm tháng ấy, một người đàn ông xuất hiện. Anh là công nhân ở một nhà máy cơ khí gần khu trọ, quê mùa và nhút nhát, nhưng luôn lặng lẽ để ý chị từ năm hai đại học. Ngày chị ốm, anh nấu cháo mang sang phòng. Ngày mưa to, anh gõ cửa đưa cho chị chiếc áo mưa.
Ban đầu chị cảm thấy phiền, nhưng rồi dần nhận ra sự chân thành của anh. Anh theo đuổi chị suốt hơn một năm. Một tối, chị chủ động hẹn gặp anh ở quán nước ven đường. Nhìn thẳng vào mắt anh, chị nói: “Em muốn học hết đại học rồi lên thạc sĩ. Anh có giúp được em không?”.
Anh không một giây do dự, gật đầu đồng ý. Thế là anh và chị yêu nhau, rồi về sống chung trong một phòng trọ. Suốt năm năm, anh cắm mặt vào công việc, tăng ca triền miên, dành dụm từng đồng để lo cho chị học hết đại học rồi thạc sĩ. Mỗi lần nhắc đến chuyện cưới xin, chị lại gạt đi: “Đợi em tốt nghiệp đi làm đã”.
Anh chỉ cười, lặng lẽ làm thêm. Bàn tay anh dần chai sạn, còn chị từng bước vươn lên những nấc thang mới.
Rồi đến ngày chị tốt nghiệp thạc sĩ và xin học bổng nghiên cứu sinh ở Mỹ, cuộc đời chị rẽ sang một khúc ngoặt bất ngờ. Chị quen ông giáo sư, người sau này trở thành chồng hiện tại. Ông hơn chị gần hai mươi tuổi, trí thức, lịch lãm, và thương cảm khi nghe chị kể về “một tình yêu sắp đặt, đầy định kiến và bức bối”. Trong lời kể, chị hiện lên như nạn nhân của xã hội phong kiến. Nhưng có một điều chị giấu kín: người đàn ông mà chị mô tả là “vô dụng” chính là người đã nuôi chị suốt năm năm ròng. Chị nhắn tin, trò chuyện với ông giáo sư hoàn toàn bằng tiếng Anh, nên anh không hề nghi ngờ.
Để “cắt đứt sạch sẽ”, chị còn nghĩ ra một cách tàn nhẫn: tự photoshop một tờ giấy khám bệnh, ghi rằng chị bị suy buồng trứng sớm, không thể sinh con, và đưa nó cho anh như cách chia tay “êm ái”.
“Ngày đó chị có khóc”, chị thở dài, mắt hướng ra ô cửa quán cà phê phủ lớp tuyết mỏng, “nhưng không phải vì thương anh. Có thể có, nhưng chỉ là phần rất nhỏ thôi… Chị khóc vì thương chính bản thân mình. Nếu không đi, chị sẽ mãi mắc kẹt trong cái xó nghèo ấy”.
Ở Mỹ, chị có tất cả. Ngôi nhà khang trang trong khu dân cư yên tĩnh, ban công rực rỡ hoa hồng đỏ. Mỗi sáng, ông giáo sư lịch thiệp hôn vợ, đưa hai con đến trường. Buổi tối, cả nhà quây quần bên bàn ăn, tiếng cười giòn tan vang khắp gian phòng. Trong mắt người ngoài, bức tranh gia đình hoàn hảo khiến tôi thầm ghen tị.
Buổi tối Giáng sinh, chị mời tôi đến nhà ăn tối. Ngoài trời tuyết trắng rơi lất phất, chị bảo tôi ở lại. Hai con song sinh mải chơi rồi thiếp ngủ trên ghế sofa, còn chị ngồi với tôi trên tấm thảm cạnh đó, lặng lẽ ngắm chúng. Bên lò sưởi bập bùng, khuôn mặt chị dịu dàng, nhưng ánh mắt thoáng lên điều khó gọi tên: buồn, trống rỗng, hay nỗi lo mơ hồ? Tôi không chắc. Chỉ biết vẻ đẹp hoàn hảo của chị bỗng mong manh như lớp sương mỏng, có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Ngồi bên cốc trà nóng, chị đưa tôi xem Facebook: một người bạn cũ chia sẻ ảnh tụ tập ở quê. Trong bức hình, có một gương mặt người đàn ông gầy guộc, da sạm nắng, nụ cười hiền lành - là anh người yêu cũ của chị. Tôi nhìn dáng vẻ gầy gò, cam chịu của anh mà tim thắt lại. Chị chậm rãi nói: “Anh ấy vẫn chưa lấy vợ, không thay đổi gì, chỉ gầy và già hơn”.
Giọng bình thản, nhưng bàn tay chị khựng lại trên ly rượu vang chát màu mận chín, ngón tay khẽ run.
Tôi đánh liều hỏi: “Chị có bao giờ… nghĩ lại về với anh không?”.
Chị cười lạnh: “Nếu ngày xưa chị không dám đánh đổi, chắc giờ chị đang may quần áo ở công ty, hoặc còng lưng kiếm ăn từng bữa để tối trở về căn nhà trọ tồi tàn. Còn anh… anh sống đời anh, chị sống đời chị. Thế thôi”.
Rồi chị rót thêm rượu vang, ngửa cổ uống cạn. Bất chợt, chị quay sang, giọng trầm hơn: “Em chỉ có một cuộc đời để sống thôi. Muốn có được thứ mình muốn, phải dám đánh đổi”.
Tôi im lặng, không biết nói gì. Nhìn sâu vào mắt chị, sau lớp mascara hoàn hảo, thoáng qua một điều gì đó… không phải hạnh phúc viên mãn, mà giống một bóng mờ chập chờn, tựa vết sẹo không bao giờ xóa được.
Không biết tôi có nhìn sai, hay ánh lửa đêm Giáng sinh bập bùng làm những hình ảnh nhập nhòe.
Nhưng tôi chắc chắn là tôi biết điều gì đang đợi tôi phía trước. Và tôi cũng chắc chắn, tôi không muốn thấy mình trong “vết sẹo” của chị.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/tac-gia-tac-pham/vet-seo-162366.html











