Vì bạn xứng đáng…

Đã bao lâu rồi bạn chưa tự thưởng cho mình một món quà?

Tôi biết nhiều phụ nữ cả đời chẳng bao giờ mua cho mình thứ gì đáng giá, ngay đến ăn một tô phở cũng chẳng bao giờ dám ăn. Cả đời họ chỉ lo nghĩ làm sao chu toàn mọi việc trong gia đình, làm sao dành dụm được nhiều tiền nhất. Họ không sống vì họ mà luôn sống vì chồng con. Họ đang ở ngày hôm nay nhưng lúc nào cũng phải lo đến ngày mai, ngày mốt, lo đủ mọi thứ trong tương lai, lo sợ những điều không tốt sẽ đến.

Mẹ tôi là một trong số đó. Cả đời mẹ gắn với sự hy sinh thầm lặng cho chồng con. Ngay cả khi về già vẫn ngồi lo nghĩ từng đứa con, phiền lòng vì cuộc sống của một đứa không được suôn sẻ. Cái tính lo nghĩ đã ăn sâu vào máu thịt của mẹ và cả cái tính tằn tiện cũng vậy. Mẹ chẳng bao giờ mua thứ gì cho bản thân mình, lúc nào cũng tiếc tiền, ngay đến cả con cái mua cho cũng rầy la tại sao lại mua đồ mắc vậy mẹ có đi đâu bao giờ đâu. Con cái đứa nào cũng khuyên thôi mẹ ơi, sống được bao năm nữa đâu mà cứ phải tằn tiện, thích ăn gì thì ăn đi, thích gì thì mua đi, cứ đi chơi đây đó cho khuây khỏa đừng lo nghĩ nữa, con cái đã lớn rồi, có vợ có chồng rồi thì mạnh đứa nào đứa nấy lo. Mẹ cười buồn: biết sao được, tính người nó vậy rồi.

Đã có một thời gian tôi xem điều đó là đẹp, là hay, xem đó là sự hy sinh phải có của một người mẹ, người vợ. Để rồi nhiều khi khóc một mình vì ấm ức, mình hy sinh đó mà chồng có biết không, con có hiểu không. Không. Không một ai hiểu được sự hy sinh của mình. Vào bàn ăn, miếng ngon dành hết cho chồng con, họ xem đó là điều hiển nhiên. Mua quần áo, bao giờ cũng mua cho con, rồi đến chồng, bản thân mình mấy năm liền chẳng mua một cái áo mới vì tiếc tiền, vì cứ thấy không cần thiết, mình có đi đâu đâu… Rồi những ấm ức cứ dồn lại, dồn lại ngày một lớn, khi nào không chịu nổi nữa lại gây với chồng, lại khóc. Chồng đâu hiểu, chỉ bực bội bảo người đâu vô lý, người đâu hơi tí là gây.

Tôi đã ôm những nỗi đau ấy một mình, chịu đựng một mình và than trách số phận. Cho đến một ngày, một người chị em thân thiết qua đời, cái chết của chị làm tôi sực tỉnh nhận ra thật là ngu ngốc khi cứ hy sinh vì người khác. Thì cuộc đời chị rành rành trước mắt đó, cả đời hy sinh lo cho chồng con, lo làm tích lũy tiền, xây dựng cơ nghiệp. Ngay đến cả những ngày cuối đời phải chống chọi với căn bệnh ung thư, phải nằm liệt một chỗ thì câu đầu tiên khi mở mắt của chị vẫn là: Khang ăn cơm chưa con, anh ăn cơm chưa anh? Ngày chị mất, khi soạn đồ để đem thiêu người ta mới phát hiện ra cả một tủ váy áo còn nguyên nhãn mác. Chị mua để đó mà còn chưa có cơ hội để mặc. Chị có bao giờ cho mình thời gian để nghỉ ngơi, để đi chơi đây đó đâu mà mặc.

Tôi đã thấy mình trong cuộc đời của chị. Tôi đã hiểu ra rằng lao đầu vào làm việc, luôn lo lắng cho chồng con rồi thì để được gì. Cuộc đời con người ngắn ngủi lắm, không ai biết ngày cuối cùng của mình là ngày nào. Mỗi người chỉ sinh ra một lần, sống một lần, sao lại phải tự hành hạ bản thân mình, sao lại chờ đợi người khác yêu mình mà không phải là mình tự yêu lấy bản thân mình. Thế là tôi quyết tâm thay đổi. Tôi phải sống một cuộc đời khác với mẹ, khác với chị bạn của tôi. Tôi bắt đầu lắng nghe cơ thể của mình nhiều hơn. Đi ngủ sớm. Ăn những món mình thích. Mua những gì mình thích. Mỗi lần lãnh lương việc đầu tiên làm là tự thưởng cho mình một món gì đó mà mình thấy thích. Bắt đầu quan tâm đến ngoại hình của bản thân hơn. Bắt đầu tập cười nhiều hơn. Bắt đầu giao việc cho chồng con. Và bắt đầu biết làm lơ khi thấy chồng con làm không vừa ý mình. Con lau nhà dơ. Kệ. Nó phải tự học cách làm việc. Chồng ủi đồ sơ sài. Kệ, quần áo của ổng mà, muốn mặc đồ phẳng phiu thì tự mà tập làm. Ban đầu chồng con phản ứng dữ dội, vì quen được phục vụ rồi. Sau dần quen việc thì chẳng còn càu nhàu nữa. Giờ con gái đã biết tự đi nấu đồ ăn khi thấy mẹ bận làm việc. Giờ chồng đã không còn càu nhàu khi thấy vợ đứng soi gương thoa kem dưỡng trước khi đi ngủ. Quả thật là thế giới sẽ đổi thay khi ta thay đổi mà.

Sắp đến ngày 20/10, tôi biết còn nhiều phụ nữ đang đợi quà của người yêu, của chồng, của con tặng. Rồi sẽ là màn chụp hình khoe facebook. Được người khác nhớ và tặng quà vào dịp lễ dĩ nhiên là hạnh phúc. Nhưng nếu không có thì đừng buồn, tại sao mình không tự mua món quà mà mình thích, tự tặng cho mình vì mình xứng đáng được nhận nó.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/vi-ban-xung-dang-114038.html