Vì con người, vì sự phát triển của đất nước Bài 2: Xây người để xây đời

Một ngày sau Lễ Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập phiên họp Chính phủ đề ra những quyết sách lớn, ưu tiên là diệt giặc đói và diệt giặc dốt - một thứ giặc làm người ta chết ngay, một thứ giặc làm cho người ta sống trong tối tăm ngu muội.

Đồng thời, Người hiệu triệu tìm kiếm người tài để kiến thiết đất nước. Nhắc lại để thấy, giáo dục cùng với khoa học công nghệ luôn được Đảng và Bác Hồ coi là quốc sách hàng đầu. Thế nhưng thực tế nhiều năm qua, giáo dục vẫn chưa được đầu tư tương xứng, tuy có nhiều thành tựu nhưng cũng còn không ít lúng túng, yếu kém và thậm chí có cả tiêu cực.

Sự ra đời của Nghị quyết 71-NQ/TƯ ngày 22-8-2025 về Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo được kỳ vọng sẽ khơi thông điểm nghẽn, xây dựng con người, nguồn nhân lực chất lượng cao - yếu tố quyết định tương lai tươi sáng của dân tộc.

Phòng học STEM hiện đại tại Trường THCS Cầu Giấy. Ảnh Viết Thành

Phòng học STEM hiện đại tại Trường THCS Cầu Giấy. Ảnh Viết Thành

Đột phá vào giáo dục - đào tạo

Nghị quyết số 71-NQ/TƯ ban hành ngày 22-8-2025 về Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71) là một nghị quyết do Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất và chỉ đạo xây dựng.

Nghị quyết số 71 nhận định giáo dục đào tạo tuy đạt được những kết quả quan trọng, nhưng “nội dung, chương trình giáo dục còn nhiều bất cập, giáo dục đạo đức, thể chất, thẩm mỹ chưa được quan tâm đúng mức và chưa thực sự hiệu quả”, “chưa thực sự trở thành động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước”.

Nói một cách ngắn gọn thì thành tựu giáo dục trong 80 năm qua dưới chế độ mới là từ xóa nhanh nạn mù chữ (năm 1945 có hơn 90% dân số mù chữ) đến phát triển dân trí một cách vượt bậc. Thực tế là chưa cần tới 80 năm, mà từ nhiều thập kỷ trước đó, nước ta đã cơ bản phổ cập giáo dục trung học cơ sở, từng bước phổ cập giáo dục trung học phổ thông.

Một vấn đề được Nghị quyết số 71 nhấn mạnh là “giáo dục đạo đức, thể chất, thẩm mỹ chưa được quan tâm đúng mức và chưa thực sự hiệu quả”. Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, môn giáo dục công dân không thay thế được môn luân lý, đạo đức trước đây. Việc dạy học trước hết là phải dạy làm người, con người trung thực, có đạo lý, yêu nước, thương dân như yêu quý chính bản thân mình; biết nhận ra cái đẹp, hướng theo cái đẹp và đấu tranh cho cái đẹp, cho những điều hay lẽ phải, chứ không phải cơ hội để ấm thân mình, xâm phạm lợi ích của người khác, của cộng đồng, của đất nước.

Con đường của mỗi con người là từ nhà đến lớp và ra ngoài xã hội. Nhà trường, ngành Giáo dục - Đào tạo chỉ là một khâu trong cả quá trình đó. Giáo dục gia đình là hết sức quan trọng. Gia đình là nơi thực hiện sự giáo dục thường xuyên, từ tấm bé đến khi trưởng thành, ngay cả khi đã trở thành người lao động, công chức, viên chức, cán bộ…

Ảnh hưởng xấu của cơ chế thị trường vào gia đình, nhà trường, xã hội nhiều chục năm qua đã tạo ra sự nảy nở của chủ nghĩa cá nhân, tình trạng mua điểm, mua bằng, bạo lực học đường và nhiều vấn đề khác... Bởi thế, một ý của Tổng Bí thư Tô Lâm được bổ sung vào nghị quyết này là: “Nhận thức sâu sắc, đầy đủ và thực hiện nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc”, một lần nữa đã khẳng định chân lý: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa”, như Bác Hồ đã nói; khẳng định con người là yếu tố đầu tiên và không thể thay thế đối với vận mệnh, tương lai dân tộc, hiền tài là nguyên khí quốc gia.

Hiền tài không chỉ là người có nhiều kiến thức, mà trước hết phải là người có đức lớn, kiến văn rộng, biết lấy đức và tài để phụng sự con người, phụng sự đất nước. Để ngày mai có thể đến trong sự tươi đẹp, hạnh phúc thì ngay bây giờ phải bắt đầu với việc xây dựng những con người biết và nỗ lực phấn đấu cho sự tươi đẹp, hạnh phúc chân chính.

Nghị quyết số 71 ra đời kịp thời có sự kế thừa Nghị quyết số 29-NQ/TƯ “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" (năm 2013) và phát triển đột phá, mở ra cơ hội lớn cho ngành Giáo dục - Đào tạo cất cánh; đồng thời mở ra cánh cửa để đất nước bước sang kỷ nguyên mới.

Với quan điểm “Phát triển giáo dục trên nền tảng văn hóa, giá trị truyền thống dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa nhân loại, chuẩn mực quốc tế; giáo dục, đào tạo công dân Việt Nam trở thành công dân toàn cầu”, có thể thấy, việc tiếp nhận giáo dục, việc học không phải thụ động, mà còn chủ động; không chỉ ở cấp vĩ mô, mà mỗi nhà giáo, mỗi trường học, mỗi địa phương phải thấu hiểu, dựa vào và vun đắp truyền thống văn hóa của dân tộc, truyền thống giáo dục của cha ông; đồng thời, đây là sự nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, và rất quan trọng là của mỗi người.

Mỗi người Việt Nam phấn đấu trở thành công dân toàn cầu (không chỉ phổ cập tiếng Anh ở cấp học phổ thông, không chỉ năng lực sử dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), mà còn nhiều lĩnh vực khác) thì mới tiếp thu được tinh hoa và kinh nghiệm phát triển của thế giới. Có như thế, công cuộc hội nhập mới thực chất, sâu rộng, toàn diện và có hiệu quả thiết thực, to lớn.

Và thêm một lần nữa, ta thấm sâu thêm lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ngày 24-11-1946: “Số phận dân ta là ở trong tay dân ta. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Tôi mong chúng ta đem văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện Độc lập, Tự cường và Tự chủ”.

Mở ra tương lai tươi sáng cho đất nước

Tri thức và công nghệ là vô hạn và đổi thay cùng thời đại.

Năng lực sáng tạo, tinh thần học đi đôi với hành, nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn sản xuất, suy cho cùng mới là điều quan trọng nhất. Tri thức không gắn với thực tiễn chỉ là hào quang của những đám mây vội đến vội đi.

Chắc chắn Nhà nước sẽ dành ngân sách cao hơn và ngày càng cao cho giáo dục, tối thiểu đạt 20% tổng chi ngân sách Nhà nước. Nhưng nói rằng do thiếu cơ sở vật chất, thiếu giáo viên mà không phát triển được giáo dục là không thuyết phục. Khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam, không nơi nào không có giáo viên, không nơi nào không có chỗ để học. Chẳng qua là ta quá lệ thuộc vào những quy định cứng nhắc mà thôi. Quá khứ không bao giờ là khuôn vàng thước ngọc, nhưng những câu chuyện của quá khứ cũng cho ta những kinh nghiệm và sức mạnh.

Một người cao tuổi đã về kể chuyện tham gia lớp “bình dân học vụ” năm 1946 như sau: “Thời đó, ban ngày chúng tôi đi cuốc ruộng, tối đi học bằng đèn dầu… Lớp chỉ có bàn, không có ghế, chúng tôi chặt tre làm ghế ngồi. Học viên tập viết trên bẹ chuối, mo cau, khi viết khá thành thạo mới được viết trên giấy vì giấy hồi đó cũng rất hiếm”.

Hiện nay, nhiều dòng họ đã biến từ đường thành nơi dạy học, truyền thụ kiến thức mới như ngoại ngữ, AI… và có nhiều sáng tạo trong việc khuyến học cho con cháu trong dòng họ. Đó là những biểu hiện sinh động của xã hội học tập, sự thấm sâu chủ trương của Đảng, Nhà nước tới người dân.

Đột phá về giáo dục có khi chỉ đơn giản là học tập các mô hình giáo dục của nhân dân, hướng về thực học, thực tài, chứ không phải hướng vào bằng cấp.

Đột phá về giáo dục, ở chiều cao hơn là tiếp cận giáo dục tiên tiến của thế giới, hoặc gửi đi đào tạo nước ngoài một cách chủ động, có kế hoạch; đào tạo đội ngũ giáo viên giỏi kết hợp với mời các giáo sư hàng đầu của thế giới tham gia giảng dạy ở Việt Nam để đào tạo nhân tài, xây dựng một số trường đại học Việt Nam vào tốp đầu của các trường đại học thế giới.

Đường lớn đi tới tương lai đã mở. Giải pháp cụ thể đã có. Với sức sáng tạo không cùng của nhân dân, chúng ta hy vọng Nghị quyết số 71 sẽ tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và từ kết quả của giáo dục, đào tạo sẽ mở ra tương lai tươi sáng cho đất nước.

(Còn nữa)

Nguyễn Sĩ Đại

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/vi-con-nguoi-vi-su-phat-trien-cua-dat-nuoc-bai-2-xay-nguoi-de-xay-doi-719562.html