Vì lý do này mà con dâu 'phát điên' không thể tiếp tục sống chung với mẹ chồng
Nếu tôi mắng hay đánh con, bà sẽ chửi tôi là đồ mẹ độc ác, rồi dang rộng vòng tay bảo bé: 'Lại đây với bà, bà cứu, mẹ mày không dám làm gì đâu'. Thế là con tôi lao vào tay bà và nhìn mẹ bằng con mắt thách thức.
Nếu không tìm cách để mẹ chồng về quê thì con tôi sẽ biến thành đứa trẻ láo lếu, hư hỏng và ích kỷ mất.
Sau khi sinh con, vì bận đi làm, tôi muốn thuê giúp việc để hỗ trợ mình. Nhưng mẹ chồng ở quê lại đòi lên sống cùng để giúp tôi chăm bé. Tôi không thể từ chối, mặc dù biết rằng mẹ lên thì tuy không phải tìm osin, nhưng tôi cũng chẳng thể bớt vất vả vì mẹ chỉ giúp trông bé khi tôi vắng nhà, còn mọi việc tôi phải lo chu tất, thậm chí phải cố gắng làm tốt hơn để phục vụ mẹ, cho mẹ khỏi chê bai.
Quả thật, từ hồi có mẹ chồng, tôi luôn căng như dây đàn vì một mình làm các việc (chồng tôi không dám giúp như mọi khi vì mẹ không cho), phải để ý đến thái độ, nét mặt mẹ từng ly từng tí. Tôi hy vọng sau một thời gian, bà sẽ nhớ quê mà trở về, nhưng không, đến nay con tôi đã 3 tuổi mà bà vẫn chưa có ý định rời đi.
Cái đáng nói là mẹ chồng tôi muốn độc quyền dạy dỗ nó theo cách của bà. Bà chiều nó như ông hoàng và dạy nó cãi lại mẹ, không nghe lời mẹ. Nếu như con tôi làm gì sai, tôi bảo ban nó thì nó câng câng không chịu nghe lời. Nếu tôi mắng hay đánh con, bà sẽ chửi tôi là đồ mẹ độc ác, rồi dang rộng vòng tay bảo bé: “Lại đây với bà, bà cứu, mẹ mày không dám làm gì đâu”. Thế là con tôi lao vào tay bà và nhìn mẹ bằng con mắt thách thức.
Tôi đã nhiều lần phản ánh với chồng nhưng anh bảo tôi quan trọng hóa, bà nào chẳng yêu cháu, bênh cháu. Nhưng tôi thấy như mẹ chồng đã cướp con tôi.
Đó là chưa kể bà dạy cháu rất kỳ quặc. Bà khuyến khích nó tranh giành với các bạn, hoặc đánh bạn (mà phải thắng) khi có mâu thuẫn. Đồ chơi hay kẹo bánh của nó, bà bảo đừng cho ai vì các bạn kia nhà nghèo không có mà cho lại. Tôi góp ý rằng mẹ đừng dạy cháu như thế, nó sẽ thành đứa ích kỷ và bạo lực, nhưng thay vì nghe tôi, bà lại mắng tôi té tát là mất dạy, láo lếu, dám dạy khôn mẹ chồng, đổ tiếng ác cho mẹ chồng. Tôi bảo chồng thì anh phát cáu, bảo anh đi làm mệt lắm rồi, đừng hành hạ anh bằng những chuyện xích mích của đàn bà nữa.
Tôi cảm thấy bất lực. Tôi quá lo sợ cho con mình. Nếu cháu lớn lên thành một người xấu tính thì sẽ rất khó thành đạt và bị mọi người xa lánh, bất hạnh vô cùng. Chả lẽ tôi phải cứu con bằng cách đem nó ra ở riêng, bất chấp việc có thể bị chồng ly dị?.