Vì món quà mừng thọ 'độc nhất vô nhị' mà chồng tôi suýt bị gạch tên khỏi gia phả nhà vợ
Hôm mừng thọ 60 tuổi của mẹ tôi, chồng lại đến trễ. Món quà anh đem theo càng làm mọi người kinh ngạc hơn.
Chồng tôi nổi tiếng là thiếu chín chắn, ăn nói không suy nghĩ, hành động bồng bột. Sống với nhau gần 10 năm rồi, nhiều khi tôi vẫn tự hỏi mình, tại sao hồi đó lại yêu và lấy anh làm chồng. Ngoài bản tính nói nhiều, đôi khi làm những việc "vô tri" ra thì anh cũng biết dọn dẹp nhà cửa, phụ vợ chăm con, nấu nướng và đưa hết tiền lương cho vợ. Thôi thì có ai thập toàn thập mĩ đâu, được điều này thì mất thứ kia, tôi tự nhủ với lòng như thế. Nhờ vậy mà vợ chồng tôi cũng ít cãi vã, cũng được xem là cặp đôi hạnh phúc.
Chồng với mẹ tôi không hợp lòng nhau. Trước đây, mẹ tôi đã không chấp nhận anh là con rể. Bà nói anh quá trẻ con, ăn nói không đàng hoàng, cách suy nghĩ cũng không trưởng thành chút nào. Nhưng vì tôi quá yêu nên bà mới miễn cưỡng cho tôi lấy anh. Cưới rồi, chồng tôi cũng ít về nhà vợ nên tình cảm càng nhạt nhẽo hơn.
Hôm qua là ngày mừng thọ mẹ tôi tròn 60 tuổi. Cả nhà ai cũng về sớm lo nấu nướng, dọn mâm bàn và đón tiếp khách mời. Anh tôi làm tiệc lớn để chúc mừng mẹ, mời bạn bè bà, hàng xóm xung quanh cũng hơn 4 bàn tiệc. Mọi người nhập tiệc hết rồi, mãi một lúc sau, chồng tôi mới đến.
Món quà anh chở theo khiến mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Mẹ tôi cũng tức đỏ mặt mày, suýt nữa lên huyết áp. Chồng tôi chở về tặng bà một cái ghế bô dành cho người già. Nhìn vào thiết kế và chất liệu ghế, tôi cũng biết giá khá cao, phải hơn 5 triệu chứ không ít.
Chồng tôi vẫn cười hớn hở, bảo đã đi xem hết các cửa hàng mới lựa được cho mẹ vợ cái ghế tốt đến vậy. Anh còn giới thiệu đầy đủ tiện ích của ghế, mặc cho mẹ tôi đang cau mày nhăn mặt. Anh còn nói rằng ai mà không già, khi nào đau bệnh rồi mới thấy cái ghế này có tầm quan trọng đến thế nào?
Khách mời vốn đã biết tính chồng tôi nên họ cười hỉ hả cho qua chuyện. Vài người còn lựa lời nói đỡ cho anh, bảo anh suy nghĩ trước cho tương lai của mẹ vợ nên mới mua món quà độc nhất vô nhị này. Nhưng dù ai có nói gì, mẹ tôi vẫn nghiêm mặt nguyên buổi, ngay cả nụ cười mỉm bà cũng không nở được.
Đến khi khách mời về hết, mẹ tôi đòi đuổi chồng tôi. Bà nói chồng tôi đang mỉa mai bà, mong bà đau bệnh... Chồng tôi vội vã thanh minh, giải thích. Mọi người cũng hùa vào khuyên can, mẹ tôi mới nguôi ngoai, không đòi đuổi con rể nữa mà cũng chẳng mặn mà với bữa tiệc và món quà. Còn tôi, tôi cũng "hạn hán lời" với người đàn ông "tồ nhất thế giới" mà tôi gọi là chồng rồi.