Vì một miền quê đáng sống: Trà Sư mùa nước nổi - Miền xanh níu bước

Về An Giang, nơi những dãy núi của vùng Bảy Núi nối tiếp những cánh đồng trải rộng đến tận chân trời, có một khoảng xanh khiến người ta chỉ cần đặt chân đến đã muốn đi chậm lại. Đó là rừng tràm Trà Sư – một vùng đất ngập nước được hồi sinh từ đất phèn, hôm nay trở thành điểm đến sinh thái giàu sức sống của miền Tây sông nước.

Nếu An Giang thường được nhớ đến với Miếu Bà Chúa Xứ, Núi Sam, Núi Cấm, những hàng thốt nốt nghiêng mình trong nắng hay chợ Châu Đốc rộn ràng hương vị mắm, thì Trà Sư lại mang một vẻ đẹp khác: Lặng lẽ, mềm mại và xanh đến nao lòng.

Đặc biệt, khi mùa nước nổi về, rừng tràm như khoác lên mình một chiếc áo mới. Những con kênh đầy nước, bèo xanh phủ kín mặt sông, chim chóc tìm về và những thân tràm soi bóng khiến nơi đây giống như một bức tranh thủy mặc đang chuyển động.

Trà Sư đẹp như một giấc mơ xanh

Trà Sư nằm trên địa bàn các xã An Cư và Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang. Theo thông tin tỉnh công bố năm 2026, toàn Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư có diện tích hơn 1.050 ha, thuộc hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam. Khu vực gắn với hoạt động tham quan, du lịch lâu nay thường được giới thiệu với diện tích hơn 845 ha.

Điều đáng quý là Trà Sư không phải khu rừng nguyên sinh hoàn toàn do thiên nhiên tạo lập. Nơi đây từng là vùng trũng hoang hóa, nhiễm phèn nặng. Từ năm 1983, những cây tràm đầu tiên được trồng thử nghiệm nhằm cải tạo đất, góp phần ngăn lũ đầu nguồn và phục hồi môi trường.

Cán bộ Chi cục kiểm lâm phối hợp với Ban Quản lý rừng tràm Trà Sư tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: Vũ Sinh

Cán bộ Chi cục kiểm lâm phối hợp với Ban Quản lý rừng tràm Trà Sư tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: Vũ Sinh

Qua năm tháng, từ những mầm xanh nhỏ bé, một hệ sinh thái đất ngập nước dần hình thành. Đến năm 2003, Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư được thành lập, mở ra một chặng đường mới trong công tác bảo tồn, nghiên cứu và phát triển du lịch sinh thái.

Bởi vậy, câu chuyện của Trà Sư không chỉ là câu chuyện về một điểm du lịch đẹp. Đó còn là câu chuyện con người đã kiên trì trả lại màu xanh cho một vùng đất khó như thế nào.

Có lẽ phải đợi đến mùa nước nổi, người ta mới cảm nhận hết vẻ duyên dáng của Trà Sư. Khi nước từ thượng nguồn theo những dòng chảy tìm về, các con kênh len lỏi giữa rừng trở nên đầy đặn. Trên mặt nước, những thảm thực vật thủy sinh xanh mướt trải ra như tấm nhung khổng lồ. Xuồng lướt đến đâu, lớp bèo tách ra đến đó rồi lại chậm rãi khép mình phía sau.

Khách tham quan rừng tràm Trà Sư. Ảnh: Thanh Sang

Khách tham quan rừng tràm Trà Sư. Ảnh: Thanh Sang

Đứng giữa màu xanh ấy, du khách dễ có cảm giác mình đang bước vào một thế giới khác – một thế giới không có tiếng còi xe, không có những tòa nhà chen chúc, không có sự vội vã của phố thị. Chỉ còn tiếng mái chèo khua nhẹ, tiếng lá tràm xào xạc và đôi khi là tiếng chim gọi nhau vọng ra từ những vòm cây.

Một chuyến khám phá Trà Sư thường bắt đầu bằng hành trình trên những con kênh lớn, rồi chuyển sang chiếc xuồng nhỏ len sâu vào các con rạch hẹp. Những người chèo xuồng địa phương cũng chính là những người kể chuyện duyên dáng về khu rừng. Họ có thể chỉ cho du khách một loài chim vừa sà xuống mặt nước, một thân tràm đặc biệt hay những lớp thực vật thủy sinh đang phủ kín dòng kênh.

Càng đi sâu, tiếng động cơ càng lùi lại phía sau. Trước mắt là những thân tràm cao vút, tán cây đan vào nhau thành những mái vòm xanh. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi thành từng vệt vàng nhạt trên mặt nước. Thi thoảng, một đàn chim bất ngờ vụt khỏi tán rừng, chao nghiêng trên nền trời rồi mất hút. Có khi chỉ là một tiếng gọi bầy từ nơi nào đó vọng lại, đủ khiến người ngồi trên xuồng ngước nhìn, lắng nghe và mỉm cười.

Bởi vậy, muốn ngắm Trà Sư đẹp nhất, người ta thường tìm về vào mùa nước nổi, thường vào khoảng những tháng cuối năm. Tuy nhiên, thời điểm nước lên và cảnh quan cụ thể còn phụ thuộc vào điều kiện thủy văn từng năm.

Buổi sớm và buổi chiều là hai khoảng thời gian đặc biệt. Khi mặt trời vừa lên, ánh sáng còn trong trẻo, dịu dàng; còn lúc hoàng hôn buông xuống, những cánh chim trở về sau một ngày kiếm ăn có thể tạo nên những nét chấm phá tuyệt đẹp trên nền trời. Đó là lúc Trà Sư không chỉ đẹp để ngắm mà còn đẹp để lắng nghe.

Loài cò trắng cư trú quanh năm trong rừng Trà Sư. Ảnh: Vũ Sinh

Loài cò trắng cư trú quanh năm trong rừng Trà Sư. Ảnh: Vũ Sinh

Nếu đứng trên cầu tre xuyên rừng, khung cảnh ấy lại mở ra theo một cách khác. "Cầu tre vạn bước" uốn mình giữa những thân tràm và vùng đất ngập nước, đưa bước chân con người đến gần thiên nhiên mà không cần xâm lấn vào những khoảng xanh nhạy cảm. Từ lầu vọng cảnh, màu xanh của rừng trải rộng, nối với đồng ruộng và những dãy núi thấp phía xa. Một bức tranh miền Tây bỗng hiện ra rộng lớn mà bình dị.

Nhưng có lẽ điều níu chân người ta lâu nhất vẫn là sự bình yên. Giữa một thời đại mà ai cũng quen với việc đi nhanh, Trà Sư dạy người ta một bài học giản dị: Đôi khi, muốn nhìn thấy vẻ đẹp của cuộc sống, chỉ cần chậm lại.

Từ màu xanh của rừng đến một miền quê đáng sống

Trà Sư hôm nay không chỉ là nơi để chụp một tấm ảnh đẹp rồi rời đi. Giá trị lớn hơn của khu rừng nằm ở khả năng bảo tồn một hệ sinh thái đất ngập nước và câu chuyện hồi sinh của vùng đất từng bị phèn hóa.

Cầu tre xuyên rừng mở ra hành trình khám phá Trà Sư gần gũi với thiên nhiên, đưa du khách qua những vùng đất ngập nước giữa màu xanh của tràm. Ảnh: Vanhoavaphattrien.vn

Cầu tre xuyên rừng mở ra hành trình khám phá Trà Sư gần gũi với thiên nhiên, đưa du khách qua những vùng đất ngập nước giữa màu xanh của tràm. Ảnh: Vanhoavaphattrien.vn

Từ góc nhìn ấy, mỗi chuyến xuồng len qua rừng cũng giống như một chuyến đi ngược thời gian. Những thân tràm hôm nay đã lớn lên từ những cây được trồng để cải tạo đất hơn bốn thập niên trước. Màu xanh đang phủ trên mặt nước không chỉ là màu của thiên nhiên, mà còn là dấu ấn của sự bền bỉ, của một cách ứng xử biết phục hồi thay vì khai thác đến tận cùng.

Khi người dân địa phương được hưởng lợi từ rừng, việc bảo vệ thiên nhiên sẽ không còn là câu chuyện của riêng những người làm công tác quản lý. Rừng khi ấy trở thành một phần sinh kế, một phần ký ức và một phần tương lai của cộng đồng.

Du lịch Trà Sư cũng có thể nối dài câu chuyện ấy bằng văn hóa ẩm thực vùng Bảy Núi: Những món ăn dân dã mùa nước nổi, nghề nuôi ong mật, đường thốt nốt, thổ cẩm và các sản phẩm thủ công của cộng đồng địa phương. Một bữa cơm với canh chua cá linh bông điên điển, cá lóc nướng trui hay những món quà quê sau chuyến đi sẽ khiến hành trình không chỉ có cảnh sắc mà còn có hương vị của đất và người.

Và rồi, khi chiếc xuồng quay về bến, người ta có thể ngoái nhìn lần cuối. Mặt nước vẫn xanh. Những thân tràm vẫn đứng im. Một cánh chim nào đó bay qua khoảng trời cuối ngày.

Vì một miền quê đáng sống: Chạm vào chiều sâu văn hóa của A Pa Chải

 11/09/2026 06:37

Có lẽ Trà Sư đẹp nhất không chỉ vì mùa nước nổi đã đưa nước về, đưa cá tôm về và gọi chim về. Trà Sư đẹp bởi nơi đây kể cho chúng ta nghe một câu chuyện về sự hồi sinh – rằng một vùng đất từng hoang hóa vẫn có thể trở thành miền xanh trù phú nếu con người biết kiên nhẫn vun bồi và sống thuận cùng thiên nhiên.

Và nếu có một ngày muốn rời phố thị để tìm lại sự bình yên, hãy thử về An Giang vào mùa nước nổi. Ngồi trên chiếc xuồng nhỏ, để bèo xanh mở lối, để tiếng mái chèo đánh thức mặt nước và để những cánh chim bay ngang qua miền trời Bảy Núi. Biết đâu, giữa khoảnh khắc rất đỗi bình thường ấy, ta lại nhận ra một điều giản dị: Một miền quê đáng sống đôi khi bắt đầu từ việc con người biết giữ cho thiên nhiên được sống.

Trà Sư hiện có khoảng 140 loài thực vật thuộc 52 họ và 102 chi, trong đó gần 80 loài được xem là cây dược liệu. Rừng còn là nơi cư trú của nhiều loài chim nước, thú, bò sát và thủy sản; một số loài có giá trị bảo tồn được ghi nhận trong Sách Đỏ Việt Nam. Khi mùa nước về, tôm cá và các sinh vật thủy sinh trở nên phong phú hơn, kéo theo những đàn chim tìm đến kiếm ăn.

Vũ Xuân Bân

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/vi-mot-mien-que-dang-song-tra-su-mua-nuoc-noi-mien-xanh-niu-buoc-20260918052706482.htm