Vì sao chiến tranh Iran sẽ ngày càng tốn kém và phức tạp

Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran cùng các lực lượng đồng minh của Tehran đang trở thành phép thử cho hai mô hình leo thang quân sự khác nhau, và cả hai đều tiềm ẩn nguy cơ rơi vào 'bẫy leo thang'.

Hình ảnh do Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cung cấp cho thấy tàu của hải quân Iran bị tấn công gần eo biển Hormuz ngày 10/3/2026. Ảnh: CENTCOM/TTXVN

Hình ảnh do Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cung cấp cho thấy tàu của hải quân Iran bị tấn công gần eo biển Hormuz ngày 10/3/2026. Ảnh: CENTCOM/TTXVN

Theo tờ Al Jazeera, ở một phía, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho đến nay vẫn chưa đạt được các mục tiêu chiến lược rõ ràng trong chiến dịch quân sự. Mặc dù các đòn tấn công ban đầu đã tiêu diệt Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cùng nhiều lãnh đạo quan trọng khác, chế độ giáo sĩ tại Tehran vẫn tồn tại, trong khi kho dự trữ uranium làm giàu ở mức cao của Iran vẫn chưa được kiểm soát. Các cuộc không kích hiện đang gia tăng cả về cường độ lẫn số lượng mục tiêu.

Trong khi đó, chiến lược đáp trả của Tehran được mô tả là “leo thang theo chiều ngang” – một kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu nhằm mở rộng xung đột về mặt địa lý. Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh và các tuyến vận tải quan trọng, qua đó làm gia tăng chi phí chiến tranh đối với Washington và nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng.

Những ngày và tuần tới có thể mang lại nhiều bài học quan trọng về hiệu quả của sức mạnh quân sự Mỹ trong một thế giới ngày càng mong manh và đa cực.

Các chuyên gia cảnh báo đặc biệt về nguy cơ rơi vào “bẫy leo thang” – khi bên tấn công bị cuốn vào một cuộc chiến kéo dài, phức tạp và tốn kém hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Nguyên nhân nằm ở khoảng cách ngày càng lớn giữa thành công chiến thuật và kết quả chiến lược của chiến dịch Mỹ – Israel.

Ở cấp độ chiến thuật, các nhiệm vụ quân sự cụ thể – như các cuộc không kích trúng mục tiêu – có thể được coi là thành công. Nhưng ở cấp độ chiến lược, câu hỏi quan trọng hơn là liệu các mục tiêu chính trị và an ninh quốc gia của cuộc chiến có đạt được hay không, và cái giá phải trả là bao nhiêu.

Theo nhà sử học Mỹ Robert Pape, người nghiên cứu nhiều về giới hạn của sức mạnh không quân, bẫy leo thang thường diễn ra qua nhiều giai đoạn.

Ông cho biết: “Cuộc tấn công ban đầu gần như thành công 100% về mặt chiến thuật. Nhưng vấn đề xuất hiện khi thành công đó không chuyển hóa thành thắng lợi chiến lược".

Khi đó, bên tấn công thường bước sang giai đoạn thứ hai của cái bẫy: tiếp tục leo thang vì vẫn nắm ưu thế quân sự. Tuy nhiên, nếu điều này vẫn không mang lại kết quả chiến lược, cuộc xung đột có thể bước vào giai đoạn thứ ba – giai đoạn khủng hoảng thực sự, khi các lựa chọn nguy hiểm hơn bắt đầu được cân nhắc.

Theo ông Pape, cuộc chiến hiện nay đang ở giai đoạn hai và đứng trước ngưỡng bước sang giai đoạn ba. Ông cho rằng chính quyền Tổng thống Trump có thể đã bị cuốn vào “ảo tưởng kiểm soát” sau thành công ban đầu của các cuộc tấn công chính xác cao. Điều này đã thúc đẩy Tehran áp dụng chiến lược leo thang của riêng mình – một chiến lược có tác động kinh tế và chính trị toàn cầu rộng lớn hơn.

Bằng cách tấn công các quốc gia vùng Vịnh và tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, Iran đã cho thấy họ có thể khiến chi phí chiến tranh đối với Washington tăng lên đáng kể, dù không thể trực tiếp đối đầu quân sự với Mỹ và Israel.

Theo ông Pape, các cuộc tấn công của Iran còn nhằm khoét sâu bất đồng giữa Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh, đồng thời tạo ra áp lực từ dư luận trong khu vực.

“Người dân ở vùng Vịnh bắt đầu đặt câu hỏi: vì sao họ phải trả giá cho một cuộc chiến dường như xuất phát từ chính sách mở rộng của Israel?” - ông nói.

Trong khi đó, Israel cũng phát tín hiệu về khả năng leo thang thêm một bước nữa. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết ông đã yêu cầu quân đội chuẩn bị mở rộng chiến dịch tại Lebanon, nơi Israel đang giao tranh với lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Ông cảnh báo Israel có thể chiếm giữ lãnh thổ nếu các cuộc tấn công rocket không chấm dứt.

Ông Robert Malley, cựu đặc phái viên Mỹ về Iran và trưởng đoàn đàm phán trong các cuộc đàm phán hạt nhân trước đây, cho rằng cách Mỹ tiếp tục cuộc chiến – bao gồm việc leo thang hay giảm leo thang – có thể phụ thuộc nhiều vào tâm lý cá nhân của Tổng thống Trump hơn là các tính toán chiến lược rõ ràng.

Theo ông, cuộc xung đột thậm chí có thể leo thang tới những kịch bản mà cách đây một tháng còn khó tưởng tượng, như triển khai bộ binh, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran hoặc kiểm soát một số khu vực trong lãnh thổ nước này.

Tuy nhiên, những động thái như vậy có thể kích hoạt phản ứng mạnh mẽ từ phía Iran. Ông Malley cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố nhằm vào các mục tiêu mềm của Mỹ nếu xung đột tiếp tục leo thang.

Theo ông, điều đáng lo ngại là Tổng thống Trump dường như thoải mái với việc leo thang, trong khi Iran khó có khả năng mang lại cho ông một chiến thắng nhanh chóng.

Nhà phân tích Jack Watling thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh cho rằng quỹ đạo của cuộc xung đột hiện nay đang bị chi phối bởi nhiều cuộc tranh luận khác nhau: giữa các chuyên gia chiến lược trong Lầu Năm Góc và nhóm cố vấn thân cận của ông Trump; giữa Mỹ và Israel; và giữa các phe phái chính trị – quân sự tại Iran.

Một số nhà hoạch định chiến lược Mỹ lo ngại rằng xung đột với Trung Quốc có thể xảy ra trong tương lai gần, vì vậy Washington muốn tránh việc cùng lúc đối mặt nhiều cuộc khủng hoảng với Nga, Venezuela và Iran.

Điều này dẫn tới sự chia rẽ giữa những người muốn giới hạn chiến dịch quân sự vào các mục tiêu cụ thể nhằm làm suy yếu Iran, và tham vọng của ông Trump về việc thiết lập “sự kiểm soát mang tính cưỡng ép” đối với tương lai của quốc gia này.

Về phía Iran, các cuộc tấn công trả đũa tại Vùng Vịnh không chỉ nhằm đáp trả mà còn nhằm khôi phục khả năng răn đe trong khu vực.

Các chuyên gia cảnh báo rằng ngay cả khi Iran không thể duy trì cường độ tấn công tên lửa và máy bay không người lái hiện nay, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc chiến lược leo thang theo chiều ngang của Tehran chấm dứt. Iran vẫn có thể chuyển sang chiến lược dài hạn nhằm đe dọa các tuyến vận tải qua eo biển Hormuz.

Nhà phân tích đối ngoại Mỹ Robert D. Kaplan cảnh báo, nếu Iran rơi vào nội chiến hoặc tình trạng tương tự, chính quyền Mỹ có thể cảm thấy buộc phải triển khai lực lượng đặc nhiệm và cố vấn quân sự để hỗ trợ một phe nào đó. “Và từ đó, vòng xoáy leo thang có thể bắt đầu”, ông viết.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/vi-sao-chien-tranh-iran-se-ngay-cang-ton-kem-va-phuc-tap-20260314195918846.htm