Vì sao Chủ tịch Tập Cận Bình lên tiếng về xung đột Trung Đông?
Từ việc đưa ra đề xuất hòa bình đến kêu gọi duy trì thông suốt eo biển Hormuz, những phát biểu trực tiếp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về xung đột Trung Đông trong tuần qua phản ánh áp lực ngày càng tăng từ rủi ro năng lượng khi xung đột kéo dài, đồng thời cho thấy nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thể hiện vai trò ngoại giao lớn hơn, các chuyên gia nhận định.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi giải quyết hòa bình vấn đề Iran trong cuộc tiếp Thái tử Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan hôm 15/4. Ảnh: National News
Sau nhiều tuần im lặng, gần đây, nhà lãnh đạo Trung Quốc liên tục đưa ra những bình luận công khai về cuộc xung đột Trung Quốc. Những tuyên bố của ông Tập Cận Bình ngày 14/4 và một lần nữa vào ngày 20/4 là những phát biểu đầu tiên của ông về cuộc chiến. Các chuyên gia cho rằng, điều này cho thấy Bắc Kinh đang điều chỉnh lại đánh giá đối với một cuộc xung đột mà ban đầu họ kỳ vọng sẽ kết thúc nhanh hơn.
Các chuyên gia cho biết, việc lên tiếng mạnh mẽ hơn cũng giúp Trung Quốc phát tín hiệu về lợi ích của mình trong việc hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời củng cố đòn bẩy đàm phán rộng hơn khi hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đến gần.
Tuy nhiên, rủi ro là những tuyên bố của Bắc Kinh có thể vượt quá khả năng hoặc ý chí ảnh hưởng đến tình hình thực tế, họ cảnh báo.
“Việc kêu gọi chung chung mở lại eo biển và ủng hộ quan hệ láng giềng tốt đẹp ở vùng Vịnh sẽ không có tác dụng nếu Bắc Kinh không hành động để kiềm chế các hành động gây hấn”, Drew Thompson, chuyên gia cấp cao tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, nhận định.
Phá vỡ sự im lặng
Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra phát biểu công khai đầu tiên về xung đột Trung Đông vào ngày 14/4. Trong cuộc tiếp Thái tử Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ông đề xuất kế hoạch 4 điểm thúc đẩy hòa bình Trung Đông, tập trung vào: chung sống hòa bình, tôn trọng chủ quyền, tuân thủ luật pháp quốc tế và phối hợp khu vực về phát triển và an ninh.
Ông tiếp tục đề cập đến xung đột vào ngày 20/4 trong cuộc điện đàm với Thái tử Ảrập Xêút Mohammed bin Salman. “Eo biển Hormuz cần được duy trì mở cho lưu thông bình thường, vì điều này phục vụ lợi ích chung của các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế”, ông nói.
Trung Quốc ủng hộ ngừng bắn ngay lập tức và toàn diện, đồng thời nhấn mạnh giải quyết xung đột thông qua các kênh chính trị và ngoại giao.
Áp lực năng lượng
Một yếu tố quan trọng thúc đẩy hoạt động ngoại giao rõ nét hơn của Trung Quốc là mức độ phụ thuộc ngày càng lớn vào khu vực này.
Khoảng một nửa lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc và khoảng 30% khí tự nhiên hóa lỏng đi qua eo biển Hormuz, theo dữ liệu từ Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu của Đại học Columbia.
Tuyến đường chiến lược này, vốn vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí hóa lỏng toàn cầu, đã bị gián đoạn đáng kể kể từ khi chiến tranh nổ ra, dù lệnh ngừng bắn mong manh vẫn đang được duy trì.
“Các sự cố gần đây liên quan đến tàu Trung Quốc đã làm gia tăng đáng kể mức độ rủi ro”, ông Pan Guangyi, giảng viên tại Đại học New South Wales Canberra nhận định.
Một số tàu Trung Quốc vẫn đi qua được eo biển, nhưng nhiều tàu khác gặp khó khăn khi Iran áp đặt hạn chế, thậm chí có lúc đóng tuyến đường, trong khi phong tỏa hải quân của Mỹ càng khiến việc lưu thông thêm phức tạp. Iran từng chặn một tàu hàng rời của Trung Quốc, và một tàu chở dầu thuộc sở hữu Trung Quốc đã phải quay đầu sau khi rời vùng Vịnh.
Trong khi Trung Quốc đang tích cực xây dựng kho dự trữ chiến lược, bao gồm cả dầu khí, một số nhà giao dịch đã cảnh báo rằng sự gián đoạn nguồn cung kéo dài có thể buộc các nhà máy lọc dầu Trung Quốc phải cắt giảm sản lượng và sử dụng hết lượng dự trữ thương mại.
Ông David Loh của Đại học Công nghệ Nam Kinh cho biết: “Hiện đang có sự đánh giá lại rằng (cuộc xung đột) sẽ kéo dài hơn và rủi ro về hậu quả đối với Trung Quốc cũng sẽ gia tăng”.
Ngoài ra, Bắc Kinh cũng lo ngại tác động dây chuyền đối với chuỗi cung ứng của các công ty trong nước cũng như các lợi ích thương mại và năng lượng quan trọng của nước này ở khu vực Vịnh rộng lớn hơn.
Theo báo cáo tháng 11/2025 của Viện nghiên cứu Asia House có trụ sở tại London, thương mại giữa Trung Quốc và các quốc gia vùng Vịnh đã tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 257 tỷ USD vào năm 2024, lần đầu tiên vượt qua thương mại giữa vùng Vịnh và các nước phương Tây (256 tỷ USD, giảm khoảng 4%).
Nhưng ngay cả khi Trung Quốc đang đối mặt với những lo ngại thực sự về nguồn cung năng lượng, sự ổn định chính trị trong nước và vị thế ngoại giao tương đối thuận lợi cho phép nước này kiên nhẫn hơn so với Mỹ, ông Pan từ UNSW Canberra cho biết. Ông nói: “Bắc Kinh có đủ khả năng để quản lý cuộc khủng hoảng này trong một khoảng thời gian dài hơn, đó chính là một lợi thế chiến lược”.
Cơ hội và rủi ro
Một lý do khác khiến nhà lãnh đạo Trung Quốc lên tiếng mạnh mẽ hơn là hội nghị thượng đỉnh dự kiến với người đồng cấp Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng, việc thể hiện ảnh hưởng tại Trung Đông có thể giúp Trung Quốc củng cố vị thế đàm phán rộng hơn, bao gồm cả các vấn đề thương mại và công nghệ.
Ông Pan cho biết: “Những phát biểu của ông Tập Cận Bình nên được hiểu là một phần trong chương trình ngoại giao con thoi rộng lớn hơn nhằm ổn định khu vực trước chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Donald Trump tới Trung Quốc”.
Ông Pan lưu ý cách ông Tập Cận Bình truyền đạt thông điệp về cuộc chiến tranh Iran cho các nhà lãnh đạo ở Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất và Ảrập Xêút, mô tả họ là "những nhân tố chính trị quan trọng của thế giới Ảrập".
Ông nói thêm: “Bắc Kinh có những động cơ rõ ràng để thể hiện sự hiện diện ngoại giao mạnh mẽ hơn trước chuyến thăm của ông Trump, bao gồm cả vai trò của nước này trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán ngừng bắn sơ bộ thông qua sự trung gian của Pakistan”.
Pakistan đóng vai trò trung gian quan trọng trong thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran vào ngày 7/4. Vào thời điểm đó, ông Trump nói rằng ông tin Trung Quốc đã giúp đưa Iran đến bàn đàm phán. Bắc Kinh chưa xác nhận vai trò của mình trong vấn đề này.
Theo ông Pan, rủi ro đối với Trung Quốc hiện vẫn ở mức có thể kiểm soát, miễn là họ không can thiệp quân sự trực tiếp. Kịch bản lý tưởng của Bắc Kinh là đạt được lệnh ngừng bắn thông qua đàm phán, ngăn chặn thay đổi chế độ và giữ cho eo biển Hormuz thông suốt. “Quan trọng không kém, Trung Quốc muốn duy trì hình ảnh là một bên trung gian đáng tin cậy”, ông nói.
Tuy nhiên, càng thể hiện vai trò “ổn định”, Trung Quốc càng đối mặt với câu hỏi liệu họ có sẵn sàng làm nhiều hơn hay không. Drew Thompson cho rằng, dù từng đóng vai trò trung gian trong việc bình thường hóa quan hệ Iran - Ảrập Xêút năm 2023, Trung Quốc chưa gây áp lực đủ lên Iran khi nước này trả đũa các căn cứ quân sự của Mỹ các quốc gia láng giềng. Và lần này cũng vậy, “nếu Bắc Kinh không sẵn sàng bỏ ra vốn chính trị để thuyết phục Iran và làm nhiều hơn các tuyên bố chung chung, họ sẽ phải chấp nhận mọi kết quả mà cuộc xung đột mang lại”, ông kết luận.











