Vì sao chúng ta hiếm khi nhớ được những gì mình nằm mơ?
Các nhà khoa học đã phân tích về quá trình ghi nhớ của não bộ con người trong khi ngủ, từ đó đi đến một số ý tưởng có thể giải thích cho 'chứng hay quên' đặc biệt của chúng ta.
Bạn dành 1/3 cuộc đời để ngủ, và trong giấc ngủ có thể sẽ xuất hiện những giấc mơ. Tuy nhiên thông thường, bạn không tài nào nhớ được nội dung bất cứ giấc mơ nào của mình. Ngay cả trong những ngày "may mắn", khi bạn thức dậy với ký ức về giấc mơ vẫn còn lởn vởn trong tâm trí, rất có thể chỉ trong 1 phút sau, phần ký ức đó sẽ tan biến vào không khí và trở lại cõi mộng.
Trong cuộc sống bình thường, khi chúng ta đang tỉnh táo và hoạt động, việc nhanh chóng quên đi những trải nghiệm gần đây chắc chắn đòi hỏi bạn phải đến gặp bác sĩ. Tuy nhiên, với những giấc mơ, việc quên đi là điều bình thường. Tại sao lại như vậy?
Hồi hải mã "thức khuya, dậy muộn"
Theo chuyên gia thần kinh học Thomas Andrillon tại Đại học Monash ở Melbourne (Úc): "Chúng ta có xu hướng quên ngay những giấc mơ. Có thể bạn sẽ thấy khó tin về việc mình đã nằm mơ khi không nhớ bất cứ điều gì, nhưng các nghiên cứu đã cho thấy rằng, ngay cả đối với những người không hề nhớ được bất cứ một giấc mơ nào trong nhiều thập kỷ hoặc thậm chí cả đời, họ hoàn toàn có thể nhớ lại chúng nếu được đánh thức vào đúng thời điểm".
Mặc dù chưa thể tìm ra lý do chính xác nhưng các nhà khoa học đã có những phân tích về quá trình ghi nhớ của não bộ con người trong khi ngủ, từ đó đi đến một số ý tưởng có thể giải thích cho "chứng hay quên" đặc biệt của chúng ta.
Theo một nghiên cứu năm 2011 trên tạp chí Neuron, khi chúng ta chìm vào giấc ngủ, không phải tất cả các vùng của não đều hoạt động ngoại tuyến cùng lúc. Giới nghiên cứu phát hiện thấy một trong những vùng cuối cùng đi vào giấc ngủ là hồi hải mã - cấu trúc cong nằm sâu bên trong mỗi bán cầu não, đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển thông tin từ trí nhớ ngắn hạn sang trí nhớ dài hạn.
Theo ông Andrillon, nếu hồi hải mã là vùng cuối cùng đi ngủ thì nó rất có thể là vùng cuối cùng thức dậy.
"Do đó, bạn có thể có cơ hội tỉnh dậy với một giấc mơ vẫn còn lưu lại trong trí nhớ ngắn hạn, nhưng não bộ của bạn sẽ không thể giữ ký ức đó lâu dài" - Ông Andrillon nói.
Dù điều này có thể giải thích tại sao những ký ức trong mơ rất thoáng qua, nhưng điều đó không có nghĩa là hồi hải mã của bạn không hoạt động suốt đêm. Trên thực tế, vùng này hoạt động khá tích cực trong khi ngủ, nhưng dường như nó tập trung vào việc lưu giữ, cũng như chăm sóc những ký ức hiện có để củng cố chúng, thay vì ghi nhận những trải nghiệm mới.
"Dữ liệu cho thấy trong một số giai đoạn của giấc ngủ, hồi hải mã gửi thông tin đến vỏ não nhưng không nhận được bất cứ thông tin nào", ông Andrillon cho hay, "Sự giao tiếp một chiều này sẽ cho phép gửi ký ức từ hồi hải mã đến vỏ não để lưu trữ lâu dài, nhưng thông tin mới sẽ không được hồi hải mã ghi nhận".
Khi thức dậy, não cần ít nhất 2 phút để khởi động khả năng mã hóa bộ nhớ của mình. Trong nghiên cứu năm 2017 công bố trên tạp chí Frontiers in Human Neuroscience, các nhà nghiên cứu ở Pháp đã theo dõi mô hình giấc ngủ ở 18 người cho biết họ nhớ được những giấc mơ của mình với tần suất gần như mỗi ngày, và 18 người hiếm khi nhớ được giấc mơ của họ.
Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng, so với những người ít nhớ lại được giấc mơ, những người nhớ được giấc mơ thường tỉnh dậy vào ban đêm nhiều hơn. Những lần tỉnh giấc giữa đêm này kéo dài trung bình 2 phút đối với người có tần suất ghi nhớ (giấc mơ) cao, trong khi thời gian tỉnh giấc của những người có tần suất ghi nhớ thấp kéo dài trung bình 1 phút.
Chất truyền dẫn thần kinh
Việc chúng ta ít khi mã hóa được ký ức mới trong khi ngủ cũng liên quan tới những thay đổi trong nồng độ của 2 chất truyền dẫn thần kinh acetylcholine và noradrenaline. Đây là hai thành phần quan trọng để lưu giữ ký ức. Khi chúng ta chìm vào giấc ngủ, acetylcholine và noradrenaline giảm đột ngột.
Sau đó, một điều gì đó kỳ lạ xảy ra khi chúng ta bước vào giai đoạn giấc ngủ chuyển động mắt nhanh (REM), nơi những giấc mơ sống động nhất diễn ra. Trong giai đoạn này, acetylcholine trở lại mức cao, nhưng noradrenaline vẫn ở mức thấp.
Các nhà khoa học vẫn chưa giải được câu đố này, nhưng một số ý kiến cho rằng, sự kết hợp đặc biệt của các chất dẫn truyền thần kinh trên có thể là lý do khiến chúng ta quên đi giấc mơ của mình.
Theo một nghiên cứu năm 2017 trên tạp chí Behavioral and Brain Sciences, sự gia tăng acetylcholine khiến vỏ não ở trạng thái hưng phấn tương tự như khi tỉnh táo, trong khi noradrenaline thấp làm giảm khả năng nhớ lại những trải nghiệm phiêu lưu của chúng ta khi ngủ.
Đôi khi những giấc mơ "không đáng nhớ"
Bạn có nhớ những gì bạn đã nghĩ tới vào sáng nay, khi đang đánh răng không? Tâm trí của chúng ta luôn lang thang, và chúng ta loại bỏ hầu hết những suy nghĩ đó như là thông tin không cần thiết.
Theo chuyên gia nghiên cứu về giấc mơ Ernest Hartmann (đồng thời là Giáo sư Tâm thần học tại Trường Y Đại học Tufts), giấc mơ có thể bị não bộ coi như những suy nghĩ mơ mộng và đánh giá là không có ích để ghi nhớ.
Tuy nhiên, những giấc mơ sống động, giàu cảm xúc và mạch lạc hơn dường như sẽ được não bộ ghi nhớ tốt hơn - có lẽ do chúng kích thích trạng thái thức tỉnh của não bộ nhiều hơn, và câu chuyện có tổ chức của những giấc mơ này khiến não bộ dễ lưu trữ hơn.
Theo Phó giáo sư tâm thần học Robert Stickgold tại Trường Y Harvard, nếu đang muốn cải thiện khả năng nhớ lại giấc mơ của mình, bạn có thể thử một số thủ thuật, ví dụ như uống nước trước khi đi ngủ vì điều này sẽ khiến bạn thức dậy vào ban đêm để đi vệ sinh.
"Những lần thức giấc giữa đêm thường đi kèm với khả năng nhớ lại giấc mơ" - Ông Stickgold chia sẻ trên tờ New York Times.
Một số nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng, khi bạn nằm trên giường và liên tục nhắc nhở bản thân rằng bạn muốn ghi nhớ lại những giấc mơ của mình thì điều đó có thể làm tăng cơ hội ghi nhớ được.