Vì sao con gái thường quấn bố hơn mẹ? 3 điều mẹ nên thay đổi trước khi thấy mình bị 'ra rìa'
Mẹ có thể là người chăm con nhiều nhất, nhưng điều đó không đồng nghĩa con lúc nào cũng tìm mẹ đầu tiên. Đằng sau sự quấn bố đôi khi lại nằm ở cách mỗi người tạo ra cảm giác khi ở cạnh con.
Trong nhiều gia đình, mẹ đảm nhận phần lớn việc chăm sóc hằng ngày, từ ăn uống, tắm rửa đến học hành. Vì thế, không ít người hụt hẫng khi con gái lại chạy đến tìm bố mỗi lúc buồn, đau hoặc muốn chơi.
Tuy nhiên, việc trẻ gần bố hơn ở một giai đoạn không có nghĩa tình cảm dành cho mẹ ít hơn. Cách bố và mẹ tương tác với con thường rất khác nhau, từ đó tạo nên những cảm nhận riêng ở trẻ.

3 lý do khiến bố dễ trở thành “người được chọn”

Mẹ thường gắn với quy tắc, bố gắn với những cuộc vui
Người chăm sóc chính thường phải nhắc con những điều rất đời thường: không chạy nhảy nguy hiểm, ăn uống đúng giờ, giữ đồ đạc hay hoàn thành việc cần làm.
Trong khi đó, bố có thể dành nhiều thời gian hơn cho những hoạt động mang tính giải trí như chơi đùa, đưa con đi đây đó hoặc cùng con khám phá những điều mới.
Vì vậy, trẻ dễ hình thành cảm giác ở cạnh bố thoải mái hơn. Điều này không có nghĩa cách nuôi dạy của mẹ sai, mà cho thấy vai trò của hai người đang tạo ra những trải nghiệm khác nhau.
Bố thường ít tạo áp lực cảm xúc hơn
Khi con gặp vấn đề về sức khỏe, học tập hay hành vi, mẹ thường là người phản ứng đầu tiên vì cũng là người trực tiếp chăm sóc trẻ nhiều nhất.
Sự lo lắng ấy đôi khi khiến giọng nói trở nên căng thẳng hoặc cách xử lý trở nên nghiêm khắc. Ngược lại, bố có thể giữ được trạng thái bình tĩnh hơn và dành cho con nhiều sự nhẹ nhàng.
Với trẻ nhỏ, cảm giác an toàn khi ở cạnh một người lớn cũng quan trọng không kém việc được chăm sóc đầy đủ.
Không khí gia đình cũng ảnh hưởng đến sự gắn bó
Trẻ rất nhạy cảm với cảm xúc của người lớn. Nếu mẹ thường xuyên căng thẳng, dễ nổi nóng hoặc luôn trong trạng thái lo lắng, con có thể vô thức tìm đến người khiến mình cảm thấy thư giãn hơn.
Đây không phải lý do để mẹ tự trách bản thân. Ngược lại, đó có thể là tín hiệu để cả gia đình điều chỉnh cách tương tác với trẻ.
Muốn con chủ động tìm mẹ, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ
Đừng biến mọi khoảnh khắc bên con thành giờ “quản lý”
Không phải hành động nào của trẻ cũng cần được sửa ngay lập tức. Với những chuyện nhỏ không ảnh hưởng đến an toàn hay nguyên tắc, mẹ có thể cho con thêm không gian tự quyết.
Quan trọng hơn, hãy dành một khoảng thời gian chỉ để chơi với con mà không xen việc nhà, học tập hay những lời nhắc nhở.
Khi mẹ cũng trở thành người có thể cùng con vui chơi, mối quan hệ sẽ không chỉ xoay quanh việc chăm sóc và đặt quy tắc.
Bình tĩnh trước khi xử lý lỗi của con
Trẻ mắc lỗi là chuyện khó tránh. Thay vì phản ứng ngay bằng trách mắng, mẹ có thể cho bản thân vài giây để bình tĩnh rồi mới nói chuyện với con.
Một người mẹ có cảm xúc ổn định sẽ giúp trẻ cảm thấy dễ dàng chia sẻ hơn, kể cả khi chúng đang buồn hoặc vừa làm điều sai.
Đừng vội giảng đạo lý khi con đang khóc
Khi con tổn thương, điều trẻ cần đầu tiên đôi khi không phải là một bài học.
Một cái ôm, một câu hỏi như “Con đang buồn chuyện gì?” hoặc đơn giản là ngồi cạnh con có thể hiệu quả hơn việc lập tức phân tích đúng sai.
Khi cảm xúc được đón nhận, trẻ sẽ dễ mở lòng và tìm đến mẹ vào những lần sau.
Mối quan hệ giữa trẻ với bố và mẹ không phải một cuộc thi xem ai được yêu thích hơn. Có những giai đoạn con bám bố, có lúc lại chỉ muốn mẹ ở bên.

Điều đáng quan tâm hơn là trẻ có cảm thấy an toàn, được lắng nghe và được tôn trọng trong gia đình hay không. Nếu mẹ nhận ra mình đang quá căng thẳng hoặc kiểm soát con quá nhiều, thay đổi từ những tương tác nhỏ mỗi ngày có thể giúp khoảng cách ấy dần được thu hẹp.
