Vì sao đảo Kharg trở thành mục tiêu trong tính toán của Tổng thống Trump?

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể tiếp tục hành động nhằm vào một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Iran, nơi đặt một trong những cảng xuất khẩu dầu mỏ quan trọng, được xem là 'huyết mạch' kinh tế của nước này.

Hình ảnh từ vệ tinh chụp quang cảnh đảo Kharg của Iran, ngày 25/2/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Hình ảnh từ vệ tinh chụp quang cảnh đảo Kharg của Iran, ngày 25/2/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times ngày 29/3, ông Trump cho biết Mỹ đang cân nhắc khả năng giành quyền kiểm soát nguồn dầu của Iran, trong đó có phương án chiếm giữ đảo Kharg. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận chiến dịch này đồng nghĩa với việc lực lượng Mỹ sẽ phải hiện diện tại đây trong một khoảng thời gian nhất định.

Trước đó, ngày 13/3, ông Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã “xóa sổ hoàn toàn” các mục tiêu quân sự trên hòn đảo này, song chưa tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ.

Đầu tháng này, trang tin Axios dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết chính quyền Mỹ từng xem xét kế hoạch phong tỏa hoặc chiếm đóng đảo Kharg nhằm gây sức ép buộc Iran mở lại Eo biển Hormuz - một trong những tuyến vận tải hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Mỹ có thể chiếm đảo Kharg?

Trong thời gian qua, đã có nhiều đồn đoán xoay quanh khả năng Mỹ tìm cách kiểm soát đảo Kharg. Nếu điều này xảy ra, không chỉ nguồn xuất khẩu dầu của Iran bị bóp nghẹt, mà Mỹ còn có thể sử dụng hòn đảo như một bàn đạp để tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào lãnh thổ Iran.

“Có thể chúng tôi sẽ lấy đảo Kharg, cũng có thể không. Chúng tôi có nhiều lựa chọn”, ông Trump tuyên bố và cho rằng Iran “không có nhiều năng lực phòng thủ” tại đây và Mỹ “có thể kiểm soát rất dễ dàng”.

Các nguồn tin nói với đài CBS News rằng Lầu Năm Góc đã chuẩn bị chi tiết cho khả năng triển khai lực lượng trên bộ vào Iran. Cùng lúc, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo khoảng 3.500 binh sĩ hải quân và thủy quân lục chiến đã được điều tới Trung Đông, trong biên chế một đơn vị do tàu USS Tripoli dẫn đầu.

Dù vậy, cả Lầu Năm Góc và Nhà Trắng đều từ chối bình luận cụ thể về các kế hoạch triển khai lực lượng, nhưng nhiều lần nhấn mạnh mọi phương án vẫn đang được cân nhắc.

Theo các chuyên gia an ninh, nếu bị kiểm soát, đảo Kharg sẽ làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn tài chính của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), từ đó ảnh hưởng đến năng lực quân sự của lực lượng này.

Một số nhà phân tích cho rằng Washington có thể coi việc chiếm hòn đảo này như một “đòn bẩy” nhằm buộc Tehran duy trì hoạt động thông suốt của Eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định chiến dịch này dù quy mô không lớn nhưng sẽ đối mặt nhiều thách thức, khi lực lượng Mỹ phải triển khai từ xa bằng đường biển hoặc đường không.

Về phía Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo quân đội nước này “đang chờ đợi lính Mỹ” và sẽ “giáng đòn hỏa lực mạnh mẽ” nếu có bất kỳ lực lượng nào xâm nhập lãnh thổ.

Tehran cũng đã tăng cường phòng thủ tại đảo Kharg trong những tuần gần đây - bao gồm triển khai thêm binh sĩ, hệ thống phòng không và các loại tên lửa vác vai, đồng thời rải mìn chống bộ binh và chống tăng quanh khu vực.

Vì sao đảo Kharg có ý nghĩa sống còn với Iran?

Tàu Sahar 2 rời giàn khoan dầu ngoài khơi Resalat để tới đảo Kharg của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tàu Sahar 2 rời giàn khoan dầu ngoài khơi Resalat để tới đảo Kharg của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Đảo Kharg là một đảo đá nhỏ, nằm cách bờ biển Iran khoảng 24 km, nhưng lại giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống năng lượng của nước này.

Khoảng 90% lượng dầu thô của Iran được xuất khẩu qua cảng trên đảo, thông qua hệ thống đường ống dẫn từ đất liền. Các tàu chở dầu cỡ lớn có thể cập cảng nhờ vùng nước sâu gần đảo - điều mà bờ biển đất liền Iran không có.

Từ đây, dầu được vận chuyển qua vịnh Ba Tư, đi qua Eo biển Hormuz để tới các thị trường, trong đó Trung Quốc là khách hàng lớn nhất.

Đảo Kharg cũng là nguồn thu chủ chốt của IRGC, đóng vai trò quan trọng đối với ngân sách và hoạt động của lực lượng này.

Ông Trump từng đề cập khả năng tấn công các đường ống dẫn dầu, nhưng cho biết chưa thực hiện nhằm tránh gây tổn hại lâu dài cho kinh tế Iran.

“Chúng tôi có thể làm điều đó trong vài phút… nhưng việc khôi phục sẽ mất rất nhiều thời gian”, ông nói.

Diễn biến sau cuộc tấn công ngày 13/3

Ông Trump tuyên bố cuộc không kích ngày 13/3 là một trong những chiến dịch mạnh nhất trong lịch sử Trung Đông, nhắm vào hơn 90 mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, nhưng “vì lý do nhân đạo” đã không phá hủy cơ sở dầu mỏ trên đảo.

CENTCOM cho biết các cuộc tấn công đã phá hủy kho thủy lôi, hầm chứa tên lửa cùng nhiều cơ sở quân sự khác, trong khi vẫn giữ nguyên hạ tầng dầu khí.

Truyền thông nhà nước Iran xác nhận các cơ sở dầu mỏ không bị hư hại. Hãng thông tấn bán chính thức Fars cho biết các cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào hệ thống phòng không, một căn cứ hải quân, một tháp kiểm soát không lưu và một nhà chứa máy bay trực thăng.

Truyền thông cũng đồng thời cho biết hoạt động xuất khẩu dầu của Iran vẫn diễn ra bình thường.

Ông Ehsan Jahanian, Phó thống đốc chính trị của tỉnh Bushehr ở miền Nam Iran, cho biết quá trình xuất khẩu dầu từ Kharg “đang được tiến hành đầy đủ” và “tiếp tục không bị gián đoạn”, theo báo cáo của hãng thông tấn Tasnim liên kết với IRGC.

Sau cuộc không kích, quân đội Iran cảnh báo sẽ “ngay lập tức phá hủy” cơ sở năng lượng của các công ty hợp tác với Mỹ nếu hạ tầng dầu khí của nước này bị tấn công.

Vì sao Mỹ chưa tấn công hạ tầng dầu khí?

Một chiến dịch nhằm vào cơ sở dầu mỏ của đảo Kharg có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế Iran, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng đáng kể mức độ leo thang xung đột.

Động thái này có nguy cơ đẩy giá dầu toàn cầu tăng vọt và có thể khiến Iran đáp trả bằng cách tấn công các cơ sở năng lượng khác trong khu vực Trung Đông.

Sau một tháng giao tranh, Iran vẫn duy trì khả năng triển khai số lượng lớn thiết bị bay không người lái chi phí thấp nhưng mang đầu đạn mạnh nhằm vào các nước Vùng Vịnh và tàu thuyền thương mại.

Trong kịch bản xung đột leo thang, các mục tiêu có thể mở rộng sang hạ tầng thiết yếu như nhà máy khử mặn - nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho hàng triệu người trong khu vực.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/vi-sao-dao-kharg-tro-thanh-muc-tieu-trong-tinh-toan-cua-tong-thong-trump-20260330153821596.htm