Vì sao Iran cương quyết làm giàu uranium?

Chương trình hạt nhân của Tehran gắn với khát vọng chủ quyền quốc gia, nhưng cũng là nguyên nhân gây căng thẳng với phương Tây nhiều thập kỷ qua.

Ảnh: Telegraph

Ảnh: Telegraph

Các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn nguy cơ xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran những ngày qua tiếp tục được nối lại, song triển vọng tìm kiếm điểm đồng về chương trình hạt nhân của Tehran hiện vẫn hạn chế. Khó khăn không chỉ đến từ các yêu cầu ngày càng mở rộng của Washington, mà còn từ lập trường nhất quán của Tehran: quyền làm giàu uranium trên lãnh thổ quốc gia là vấn đề mang tính nguyên tắc.

Di sản từ thời Shah

Tham vọng hạt nhân của Iran không bắt đầu cùng nhà nước Hồi giáo sau năm 1979. Ngay từ giữa thập niên 1970, dưới thời Shah Mohammad Reza Pahlavi (vị vua cuối cùng của Iran), Tehran đã công bố kế hoạch xây dựng 20 nhà máy điện hạt nhân dân sự, với mục tiêu đến giữa thập niên 1990 có thể sản xuất khoảng 24.000 MW điện.

Trong bối cảnh giá dầu tăng cao giúp Iran trở thành quốc gia giàu có, giới lãnh đạo khi đó dự báo nguồn dầu mỏ sẽ suy giảm về lâu dài. Vì vậy, tự chủ năng lượng và làm chủ công nghệ hạt nhân được xem là hướng đi chiến lược. Iran khi ấy chủ yếu tìm kiếm hợp tác với châu Âu, bao gồm Anh, thay vì phụ thuộc vào Mỹ hay Liên Xô.

Các đề xuất hợp tác từng bao gồm ý tưởng thành lập công ty hạt nhân chung giữa Anh và Iran, kết hợp vốn Iran với chuyên môn kỹ thuật của Anh. Trong cách tiếp cận đó, năng lực làm giàu uranium được xem là một phần của quá trình xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hoàn chỉnh.

Biểu tượng của chủ quyền

Sau Cách mạng Hồi giáo, chương trình hạt nhân bị gián đoạn một thời gian nhưng sau đó được nối lại. Kể từ khi Iran chính thức tiến hành làm giàu uranium từ năm 2006, vấn đề này trở thành trung tâm trong quan hệ giữa Tehran và phương Tây.

Hình ảnh từ một video được Đài Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) phát sóng ngày 17/4/2021 cho thấy các máy ly tâm tại cơ sở làm giàu uranium ở Natanz, Iran

Hình ảnh từ một video được Đài Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) phát sóng ngày 17/4/2021 cho thấy các máy ly tâm tại cơ sở làm giàu uranium ở Natanz, Iran

Với lãnh đạo Iran, làm giàu uranium không chỉ là một bước kỹ thuật trong chu trình nhiên liệu hạt nhân mà còn là biểu tượng của chủ quyền và quyền phát triển độc lập. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi từng nhấn mạnh quyền của Iran theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), đồng thời cho rằng hoạt động hạt nhân của nước này còn phục vụ mục đích dân sự như y tế.

Tehran từng phát tín hiệu sẵn sàng thỏa hiệp về cơ chế, ví dụ khả năng thành lập một liên danh quốc tế để làm giàu uranium tại Iran. Tuy nhiên, nguyên tắc uranium phải được làm giàu trong nước được nước này mô tả là “lằn ranh đỏ”.

Tranh luận về tính hiệu quả

Cách tiếp cận này cũng vấp phải tranh luận trong giới học giả. Một số nhà phân tích cho rằng, chương trình hạt nhân mang nặng yếu tố biểu tượng và ý thức hệ, gắn với tâm lý về uy tín quốc gia và sự bất bình trước điều mà Tehran coi là tiêu chuẩn kép của phương Tây.

Như ông Ali Ansari, giáo sư lịch sử hiện đại tại Đại học St Andrews nhận định: “Những ai tìm kiếm một lời giải thích hợp lý cho sự gắn bó của Iran với hoạt động làm giàu uranium sẽ không thể tìm thấy. Nó đậm tính ý thức hệ, gần như là một nỗi ám ảnh về uy tín quốc gia”.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei xuất hiện trước công chúng ngày 4/6/2025. Ảnh: Anadolu

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei xuất hiện trước công chúng ngày 4/6/2025. Ảnh: Anadolu

Ở chiều ngược lại, cái giá mà Iran phải trả là đáng kể. Các vòng trừng phạt của Mỹ và phương Tây đã gây sức ép lớn lên nền kinh tế, ảnh hưởng tới đời sống dân sinh. Những người chỉ trích cho rằng nguồn lực dành cho chương trình hạt nhân có thể được sử dụng cho các lĩnh vực xã hội như y tế, giáo dục hoặc hạ tầng.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng chương trình điện hạt nhân của Iran, vốn có nguồn gốc công nghệ từ thập niên 1970 khó có thể nhanh chóng đáp ứng nhu cầu năng lượng trong ngắn hạn, trong khi nước này sở hữu tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời.

Các giai đoạn đối thoại và đối đầu

Trong hai thập kỷ qua, hồ sơ hạt nhân Iran trải qua cả những giai đoạn đối đầu lẫn nỗ lực thỏa hiệp. Từ giữa những năm 2000, lãnh đạo Iran nhiều lần khẳng định “quyền không thể chuyển nhượng” về làm giàu uranium theo NPT.

Bước ngoặt quan trọng là thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (JCPOA), trong đó Iran chấp nhận các hạn chế và cơ chế giám sát để đổi lấy việc dỡ bỏ một phần trừng phạt. Khi đó, làm giàu uranium trong nước vẫn được phía Iran khẳng định là quyền cơ bản, nhưng đặt trong khuôn khổ giới hạn về mức độ và quy mô dự trữ.

Tuy nhiên, sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt trừng phạt, tiến trình này rơi vào bế tắc, khiến mức độ nghi kỵ gia tăng.

Yếu tố an ninh khu vực

Các cuộc thương lượng gần đây còn trở nên phức tạp hơn khi phía Mỹ được cho là đưa thêm các nội dung liên quan đến chương trình tên lửa của Iran và vai trò của Tehran trong các điểm nóng khu vực thông qua các lực lượng đồng minh.

Với Iran, tên lửa từ lâu được xem là trụ cột của năng lực phòng thủ. Lập luận phổ biến từ phía Tehran là trong môi trường an ninh bất ổn, việc duy trì sức mạnh răn đe là điều thiết yếu.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei.

Cựu Tổng thống Iran Hashemi Rafsanjani, một nhân vật cải cách, từng nói: “Thế giới ngày mai là thế giới của đối thoại chứ không phải tên lửa”. Tuy nhiên, quan điểm này đã ngay lập tức bị Lãnh tụ tối cao Ayatollah Khamenei phản bác: “Trong thế giới hỗn loạn này, nếu Iran tìm kiếm đàm phán, thương mại, thậm chí công nghệ và khoa học, nhưng không có sức mạnh phòng thủ, thì ngay cả các nước nhỏ cũng có thể đe dọa chúng ta. Đối thủ liên tục tăng cường năng lực quân sự và tên lửa, và trong bối cảnh đó, làm sao có thể nói thời đại tên lửa đã qua?”.

Quan điểm này tiếp tục có ảnh hưởng lớn trong tư duy chiến lược của giới lãnh đạo Iran hiện tại.

Bài toán chưa có lời giải

Sau hơn bốn thập kỷ, chương trình hạt nhân của Iran vừa là dự án năng lượng, vừa là biểu tượng chính trị, đồng thời là đòn bẩy trong quan hệ quốc tế. Chính sự đan xen giữa yếu tố kỹ thuật, an ninh, chủ quyền và tâm lý lịch sử khiến việc tìm kiếm một giải pháp dung hòa trở nên phức tạp.

Trong bối cảnh đó, tiến trình ngoại giao, nếu được duy trì, nhiều khả năng vẫn phải xoay quanh câu hỏi cốt lõi: làm thế nào để cân bằng giữa quyền phát triển hạt nhân dân sự của Iran và các quan ngại về an ninh, phổ biến vũ khí hạt nhân của cộng đồng quốc tế.

Hồng Nhung

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/vi-sao-iran-cuong-quyet-lam-giau-uranium-10405657.html