Vì sao khi nuôi con cha mẹ cần có uy quyền?
Chúng ta đều thực thi uy quyền ít nhất vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Những người nuôi dưỡng con cái phải thực thi uy quyền - dù có muốn hay không.
Một ví dụ khác về sự khác biệt giữa việc sở hữu và hiện hữu là việc thực thi uy quyền. Điểm quan trọng được thể hiện qua sự khác biệt giữa việc nắm giữ uy quyền và hiện hữu một cách uy quyền.
Gần như tất cả chúng ta đều thực thi uy quyền ít nhất vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Những người nuôi dưỡng con cái phải thực thi uy quyền - dù có muốn hay không - để bảo vệ con mình khỏi nguy hiểm và ít nhất là cho các con một số lời khuyên cơ bản về cách hành động trong các tình huống khác nhau.
Trong một xã hội phụ hệ, phụ nữ cũng là đối tượng chịu sự chi phối của uy quyền từ phần lớn nam giới. Hầu hết thành viên trong một xã hội bề thế, có tổ chức theo cấp bậc, đều thực thi uy quyền, trừ những người ở tầng lớp xã hội thấp nhất bởi vì họ là đối tượng bị uy quyền chi phối.

Cha mẹ có nhiều cách thực thi uy quyền với con. Ảnh: Dynamics International School.
Hiểu biết về uy quyền theo hai phương thức sở hữu và hiện hữu phụ thuộc vào việc nhận ra rằng “uy quyền” là một khái niệm rộng lớn với hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau: đó có thể là “uy quyền hợp lý” hoặc “uy quyền phi lý”. Uy quyền hợp lý dựa trên năng lực và nó giúp người dựa vào uy quyền đó phát triển. Uy quyền phi lý dựa trên sức mạnh và sự phục tùng để lợi dụng người bị áp bức. (Tôi đã thảo luận về sự phân biệt này trong cuốn Escape from Freedom (Thoát Khỏi Tự Do).
Trong những xã hội nguyên thủy nhất như săn bắt và hái lượm, uy quyền được thực thi bởi người được công nhận là có năng lực cho nhiệm vụ đó. Năng lực này phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh cụ thể, mặc dù có thể thấy rằng nó bao gồm kinh nghiệm, sự khôn ngoan, lòng hào phóng, kỹ năng, “thần thái uy nghiêm”, lòng can đảm.
Trong nhiều bộ tộc này, uy quyền không cố định với bất kỳ ai mà nó xuất hiện khi cần thiết. Hoặc các sự kiện khác nhau như chiến tranh, nghi lễ tôn giáo, giải quyết mâu thuẫn lại tạo ra những loại uy quyền khác nhau. Khi những phẩm chất nền tảng của uy quyền biến mất hoặc yếu đi, uy quyền đó cũng chấm dứt. Nhiều xã hội nguyên thủy cũng tồn tại dạng uy quyền tương tự như vậy.
Theo đó, năng lực thường được xác định không chỉ bởi sức mạnh vật lý mà còn bởi những phẩm chất như kinh nghiệm và “sự khôn ngoan”. Trong một thí nghiệm rất tinh tế với khỉ, J. M. R. Delgado (1967) đã chỉ ra rằng nếu con khỉ đầu đàn mất đi những phẩm chất tạo nên năng lực, thì uy quyền của nó cũng chấm dứt ngay lập tức.
Uy quyền theo phương thức hiện hữu không chỉ dựa trên khả năng thực hiện một số chức năng xã hội cụ thể, mà còn dựa vào bản chất cốt lõi của một nhân cách đã đạt được mức phát triển và hòa hợp cao. Những người như vậy toát lên uy quyền mà không cần phải ra lệnh, đe dọa, hay hối lộ người khác. Họ là những cá nhân phát triển cao, chứng minh qua chính trạng thái hiện hữu của mình, chứ không chỉ qua những gì họ làm hoặc nói, rằng con người có thể đạt tới mức phát triển như thế nào.
Những nhà hiền triết tượng trưng cho loại uy quyền như vậy và hình ảnh của họ có thể được tìm thấy ở mọi cấp độ giáo dục và trong các nền văn hóa đa dạng nhất. (Mấu chốt của giáo dục chính là nằm ở điểm này. Nếu các bậc cha mẹ phát triển hơn và cảm thấy bình an với bản thân mình, sự đối lập giữa giáo dục kiểu độc tài và kiểu buông lỏng sẽ gần như không tồn tại.
Chỉ cần cha mẹ thể hiện uy quyền theo phương thức hiện hữu, trẻ sẽ phản ứng nhiệt tình với việc giáo dục của cha mẹ; nhược bằng không, trẻ sẽ nổi loạn khi phải đối mặt với sức ép, bị bỏ rơi hoặc “nuông chiều quá mức” từ những người mà hành vi của họ cho thấy họ chưa nỗ lực đủ như những gì họ kỳ vọng ở trẻ đang lớn.
Khi xã hội hình thành dựa trên một trật tự phân cấp, lớn hơn và phức tạp hơn so với các xã hội săn bắt hái lượm, uy quyền từ năng lực nhường chỗ cho uy quyền dựa trên địa vị xã hội. Điều này không có nghĩa là uy quyền hiện tại nhất thiết phải không bao gồm năng lực; mà nó có nghĩa là năng lực không phải là một yếu tố thiết yếu của uy quyền.
Cho dù chúng ta đối mặt với uy quyền hoàng gia - nơi sự may rủi từ gen quyết định các phẩm chất liên quan đến năng lực - hay với một tên tội phạm dã man biến thành một kẻ có uy quyền thông qua các vụ giết người hoặc lừa đảo, hoặc như thường thấy trong xã hội dân chủ hiện đại, những nhà cầm quyền thắng cử dựa trên dáng vẻ ăn ảnh hay số tiền họ có thể chi tiêu trong cuộc bầu cử, trong tất cả các trường hợp này, có thể không có mối quan hệ nào giữa năng lực và uy quyền.
Ngay cả trong trường hợp uy quyền được thiết lập dựa trên năng lực thì một số vấn đề nghiêm trọng vẫn có thể nảy sinh: một nhà lãnh đạo có thể có năng lực trong lĩnh vực này, nhưng không có năng lực trong lĩnh vực khác - ví dụ, một chính khách có thể có giỏi trong việc chỉ huy chiến trận nhưng lại không thể hiện tài năng đặc biệt nào khi đất nước hòa bình; hoặc một nhà lãnh đạo từng trung thực và dũng cảm khi mới bắt đầu sự nghiệp nhưng mất đi những phẩm chất này vì ham muốn quyền lực; ngoài ra, tuổi tác hoặc vấn đề sức khỏe cũng có thể khiến uy quyền suy giảm.
Cuối cùng, mọi người cần cân nhắc rằng các thành viên của một bộ tộc nhỏ dễ dàng đánh giá hành vi của người cầm quyền hơn so với một xã hội hiện đại với hàng triệu người, nơi mà người dân chỉ biết về ứng cử viên của mình thông qua hình ảnh giả tạo được tạo dựng bởi các chuyên gia quan hệ công chúng.
Cho dù lý do gì dẫn đến việc mất đi những phẩm chất hình thành năng lực, trong hầu hết các xã hội lớn và có tổ chức theo hệ thống bậc thang, quá trình tha hóa quyền lực thường xảy ra. Năng lực thực sự hoặc được cho là ban đầu được thể hiện qua trang phục hoặc danh hiệu quyền lực.
Nếu người cầm quyền mặc trang phục thích hợp hoặc sở hữu danh hiệu quyền lực, thì các dấu hiệu bề ngoài của năng lực này sẽ thay thế cho năng lực thực sự và các phẩm chất của nó. Người đứng đầu - hay còn gọi là “vua” như một biểu tượng cho loại uy quyền này - có thể ngu ngốc, độc ác, xấu xa, tức là hoàn toàn không có năng lực để làm một người lãnh đạo, nhưng ông ta vẫn có uy quyền. Miễn là ông ta có ngai vàng, ông ta được cho là có những phẩm chất của nhà lãnh đạo. Ngay cả khi hoàng đế trần truồng thì mọi người vẫn tin rằng ông ta đang mặc những bộ quần áo tuyệt đẹp.
Không phải tự nhiên mà mọi người coi trang phục và danh hiệu là những phẩm chất thực sự của năng lực; điều này không hoàn toàn xảy ra một cách tự động. Những người nắm giữ biểu tượng của uy quyền và những người hưởng lợi từ điều đó phải khiến những người dưới quyền mất đi tư duy thực tế và tin vào hư cấu.
Bất kỳ ai suy nghĩ sâu hơn về điều này đều biết về những chiêu trò của việc tuyên truyền, những phương pháp hủy hoại khả năng đánh giá phê phán, cách tâm trí bị ru ngủ bởi các khuôn mẫu sáo rỗng, cách con người bị làm cho mông muội vì họ trở nên phụ thuộc và mất đi khả năng tin tưởng vào nhận thức và đánh giá của chính mình. Họ tin vào thế giới hư cấu và bị mù quáng trước hiện thực.
Nguồn Znews: https://znews.vn/vi-sao-khi-nuoi-con-cha-me-can-co-uy-quyen-post1559566.html