Vì sao không ai dám mở lăng mộ 2.200 năm tuổi của Tần Thủy Hoàng?

Lăng mộ khổng lồ của Tần Thủy Hoàng chứa nhiều bí mật, nhưng nguy cơ bảo tồn và thủy ngân khiến giới khảo cổ chưa dám khai quật.

Năm 1974, một nhóm nông dân tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã phát hiện những mảnh gốm tưởng chừng bình thường. Tuy nhiên, đó lại là khởi đầu cho một trong những phát hiện khảo cổ vĩ đại nhất lịch sử Trung Hoa: Đội quân đất nung.

Sau quá trình khai quật, khoảng 8.000 tượng binh sĩ và ngựa bằng đất nung đã được đưa ra ánh sáng lần đầu tiên sau hơn 2.200 năm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Đội quân này chỉ là một phần của lăng mộ khổng lồ của Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Quốc.

Lăng mộ hiện nay trông như một ngọn đồi phủ cây xanh, nhưng bên dưới là một quần thể có quy mô thành phố. Theo sử gia Tư Mã Thiên, công trình này được xây dựng trong khoảng 38 năm, hoàn thành vào năm 208 trước Công nguyên, với sự tham gia của khoảng 700.000 lao động.

Một số nhà nghiên cứu hiện đại như John Man ước tính con số thực tế có thể chỉ khoảng 16.000 người, nhưng vẫn là một lực lượng khổng lồ.

UNESCO cho biết toàn bộ khu lăng mộ có diện tích khoảng 56,25 km². Bên trong, theo ghi chép cổ, có những “dòng sông thủy ngân” chảy qua các kênh đào nhân tạo, trần nhà gắn ngọc trai mô phỏng bầu trời đêm, cùng những cơ chế phòng thủ phức tạp như nỏ tự động.

Các khảo sát địa vật lý hiện đại cũng phát hiện nồng độ thủy ngân quanh gò mộ cao gấp 20–50 lần mức tự nhiên, cùng những khoang rỗng cho thấy cấu trúc nhiều tầng.

Nguy cơ bảo tồn và hiểm họa thủy ngân

Dù đã khai quật nhiều khu vực phụ cận như xưởng chế tác, hố chôn xe ngựa và đội quân đất nung, phần trung tâm chứa mộ thất của Tần Thủy Hoàng vẫn chưa từng được mở. Nguyên nhân chính là lo ngại về bảo tồn.

Việc phá vỡ môi trường kín bên trong sẽ khiến nhiệt độ, độ ẩm và vi sinh vật xâm nhập, có thể phá hủy ngay lập tức các hiện vật hữu cơ như quan tài sơn mài, cờ lụa, tượng gỗ, vũ khí, tài liệu hay thảm dệt.

Bài học từ chính đội quân đất nung là minh chứng rõ ràng. Khi các tượng binh sĩ được khai quật vào thập niên 1970, lớp màu sắc rực rỡ trên áo giáp đã bong tróc chỉ sau vài phút tiếp xúc với không khí.

Dù khoa học bảo tồn đã tiến bộ, nhưng một môi trường kín tồn tại suốt 2.200 năm như trong mộ thất sẽ là thách thức lớn hơn nhiều. Chính vì vậy, Cục Quản lý Di sản Văn hóa Trung Quốc áp dụng nguyên tắc nghiêm ngặt: “Không khai quật nếu chưa thể bảo tồn”.

Ngoài vấn đề bảo tồn, còn có nguy cơ từ thủy ngân. Nếu bên trong thực sự tồn tại hồ hoặc kênh thủy ngân, việc khai quật sẽ giải phóng hơi độc ra môi trường, gây nguy hiểm cho cả đội ngũ khảo cổ và khu vực xung quanh.

Điều này đòi hỏi công nghệ kiểm soát khí độc, hệ thống thông gió và giám sát môi trường phức tạp – vượt ngoài khả năng của một nhóm khảo cổ truyền thống.

Yếu tố chính trị và nghiên cứu từ xa

Tần Thủy Hoàng không chỉ là một nhân vật lịch sử, ông còn là biểu tượng chính trị của Trung Quốc – người thống nhất đất nước nhưng cũng nổi tiếng là bạo chúa. Lăng mộ của ông vì thế được coi là di tích quốc gia.

Một cuộc khai quật thất bại hoặc gây hủy hoại hiện vật sẽ trở thành thảm họa chính trị và văn hóa. Chính quyền Trung Quốc vì thế chọn cách thận trọng, chờ đợi công nghệ bảo tồn phát triển thêm.

Trong khi chưa thể mở mộ thất, các nhà khoa học vẫn tiến hành nhiều nghiên cứu không xâm lấn. Họ sử dụng radar xuyên đất để lập bản đồ cấu trúc bên trong, đo từ trường để phát hiện kim loại, lấy mẫu khí để kiểm tra hơi độc, và dùng ảnh vệ tinh độ phân giải cao để theo dõi biến dạng bề mặt.

Nhờ đó, lăng mộ Tần Thủy Hoàng trở thành một trong những công trình chưa khai quật nhưng được nghiên cứu nhiều nhất trên thế giới.

Sau hơn 2.200 năm, nơi yên nghỉ của vị hoàng đế đầu tiên Trung Hoa vẫn là một “hộp thời gian” chưa mở. Những bí mật bên trong có thể sẽ còn được giữ kín cho đến khi nhân loại đủ khả năng bảo tồn chúng trọn vẹn.

Theo IE

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vi-sao-khong-ai-dam-mo-lang-mo-2200-nam-tuoi-cua-tan-thuy-hoang-post762047.html