Vì sao Nga không nhiệt tình viện trợ cho Iran sau vụ tập kích của Mỹ?

Nga dành nhiều sự ủng hộ tinh thần cho Iran sau khi Iran bị Mỹ tập kích dữ dội vào ngày 22/6/2025. Tuy nhiên, Nga không cung cấp những viện trợ quân sự đáng kể cho Iran để đối phó Mỹ và Israel. Điều này có nhiều nguyên nhân…

Chỉ vài giờ sau khi Mỹ tập kích vào các cơ sở hạt nhân Iran, cựu Tổng thống Nga - đương kim Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev đã chỉ trích hành động của Mỹ và đe dọa sẽ trợ giúp Iran. Ông Medvedev nói: “Cuộc không kích này không chỉ tăng cường chế độ Hồi giáo mà còn khiến một số nước sẵn sàng cung cấp vũ khí hạt nhân cho Iran”.

Hợp tác Nga - Iran. Đồ họa: Russia briefing.

Hợp tác Nga - Iran. Đồ họa: Russia briefing.

Tuy nhiên, thực tế lại là một chuyện khác. Điện Kremlin không sẵn lòng ra tay ngoài việc bảo vệ Iran bằng ngôn từ. Dường như Nga đành phải lựa chọn cách tiếp cận đó do vị thế của Nga ở Trung Đông đã suy yếu đáng kể sau sự sụp đổ của chế độ Tổng thống Syria Assad cũng như do Nga phải dồn lực vào chiến trường Ukraine.

Quan hệ gần gũi giữa Nga và Iran

Kremlin luôn có khát vọng đóng vai trò dẫn dắt tại Trung Đông. Thời Xô viết, tình trạng bất ổn tại đây đã nâng vị thế của Nga với tư cách vừa là bên cung cấp vũ khí, vừa là bên trung gian hòa giải. Sau khi Liên Xô tan rã, vị thế của Nga tại Trung Đông bị suy yếu nhiều. Vào năm 2015, Nga giành lại phần nào vị thế của mình tại đây khi can thiệp quân sự vào Syria để cứu chính quyền của Tổng thống Assad khỏi làn sóng mùa Xuân Arab. Gần đây, Nga giành thêm một số thành công bằng việc thiết lập quan hệ làm việc thân thiện với các nước vùng Vịnh và bằng nỗ lực trung gian (cùng với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ) cho một giải pháp đối với cuộc nội chiến kéo dài 9 năm tại Syria khi ấy.

Tuy nhiên, tất cả dường như đã thay đổi với sự sụp đổ của chính quyền ông Assad vào tháng 12/2024.

Trước khi Israel mở chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” đánh vào Iran vào ngày 13/6/2025, tất cả những gì mà Nga còn lại trong khu vực này chủ yếu là mối quan hệ với Iran. Nga đã đầu tư vào nhiều dự án tại Iran, bao gồm những dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng dầu mỏ và khí đốt. Về phần mình, Iran đã cung cấp cho Nga nhiều tên lửa và UAV dùng cho cuộc xung đột với Ukraine. Không những vậy, Iran còn chuyển giao công nghệ UAV cho Nga, giúp Nga tự phát triển phiên bản UAV Shahed-136 của riêng mình.

Vào tháng 1/2025, Moscow và Tehran đã ký một thỏa thuận đối tác chiến lược, bao gồm hợp tác quân sự nhưng đáng chú ý là không bao gồm điều khoản tương trợ phòng thủ.

Vì sao Nga không hỗ trợ Iran đối đầu Israel?

Thỏa thuận đối tác chiến lược nói trên ít nhiều phản ánh rằng hai bên Nga và Iran chưa hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Và trên thực tế, bất chấp việc Iran liên tục đề nghị Nga trợ giúp, Nga cho tới nay vẫn từ chối chuyển giao các máy bay chiến đấu Su-35 và hệ thống phòng không S-400 cho Iran. Ngoài ra, theo lưu ý của một số nhà phân tích, Iran cũng chưa bao giờ sẵn lòng đưa quân sang giúp Nga như cách mà Triều Tiên vừa làm tại Kursk.

Sau loạt không kích ban đầu của Israel vào Iran, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về căng thẳng gia tăng tại Trung Đông và tố Israel vi phạm luật pháp quốc tế.

Sau đó, Nga cố gắng trung gian hòa giải giữa Iran và Israel, nơi có khoảng 20% dân số nói tiếng Nga. Nga đề xuất tiếp quản số urani đã làm giàu lên mức cao của Iran, để tháo ngòi căng thẳng.

Nga cũng đồng thời tìm cách ngăn sự can thiệp của Mỹ vào khu vực này. Trong một loạt bình luận, các quan chức cấp cao của Nga cũng như người phát ngôn của Nga cho rằng sự dính líu của Mỹ sẽ gây bất ổn cho toàn khu vực và làm tăng nguy cơ thảm họa hạt nhân.

Có lẽ trước khi Mỹ can thiệp quân sự vào ngày 22/6, Tổng thống Nga Putin đã phải tính toán kỹ các lợi ích và rủi ro nếu bước vào một cuộc chiến mới tại Trung Đông.

Nga khó tiến hành 2 cuộc chiến cùng một lúc

Một mặt, xung đột Israel - Iran (với sự tham gia của Mỹ sau đó) đã làm giảm áp lực lên Nga trong xung đột vũ trang với Ukraine. Trên thực tế, Moscow đã tận dụng lúc thế giới hướng sự chú ý sang xung đột Iran - Israel để gia tăng tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Ngoài ra, Nga cũng có thể đã tính đến tình huống Iran phong tỏa eo biển Hormuz khiến giá dầu toàn cầu tăng cao theo hướng có lợi cho Nga - một nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới.

Mặt khác, Tổng thống Putin và đội ngũ cố vấn của mình có thể đã cảm nhận rõ rằng nếu họ can thiệp vào tình hình Iran - Israel, họ có thể mất quá nhiều thứ. Mặc dù Nga đã tách bạch thành công quan hệ giữa họ với Iran và với Israel, cả hai quốc gia Trung Đông này đều đem lại lợi ích cụ thể cho Nga mà Nga không thể dễ dàng từ bỏ bằng cách đứng hẳn về một bên.

Bên cạnh đó, Nga cũng nỗ lực tránh làm tổn hại quan hệ với Saudi Arabia và các quốc gia vùng Vịnh khác, đều là những nước Arab và Hồi giáo. Nga đã hợp tác với Saudi Arabia để quản lý giá dầu thế giới, đồng thời kết nối với các nước vùng Vịnh để lách qua các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU.

Cuối cùng, Tổng thống Putin có khả năng cũng không muốn làm hỏng mối quan hệ với Tổng thống Mỹ Trump bằng cách hậu thuẫn Iran chống lại Mỹ.

Khi tính đến bài toán cân bằng này, Nga đã lựa chọn phản ứng tương đối nhẹ nhàng trước sự can thiệp quân sự của Mỹ vào xung đột Iran - Israel. Nga chỉ kêu gọi chấm dứt hành động ném bom của Mỹ và dừng lại ở đó. Về cơ bản, Nga không có hành động hậu thuẫn quân sự nào cho Iran khi nước này hứng chịu chiến dịch “Búa đêm” của Mỹ. Rốt cuộc chính Mỹ, chứ không phải là Nga, lại tuyên bố đã trung gian cho một lệnh đình chiến giữa Israel và Iran.

Sắp tới, giới quan sát sẽ tiếp tục chú ý xem liệu Nga có hỗ trợ sửa chữa hệ thống phòng thủ của Iran đã bị thiệt hại nặng sau những đòn tập kích của cả Israel và Mỹ.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch Nguồn: National Interest

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/vi-sao-nga-khong-nhiet-tinh-vien-tro-cho-iran-sau-vu-tap-kich-cua-my-post1211035.vov