Vì sao ngày 24.11 được chọn là 'Ngày Văn hóa Việt Nam'?

Việc Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24.11 hằng năm là 'Ngày Văn hóa Việt Nam', đồng thời xác định đây là ngày nghỉ hưởng nguyên lương, đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận. Vậy vì sao lại chọn ngày 24.11?

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam

Câu trả lời nằm ở chính chiều sâu lịch sử và tư tưởng văn hóa của dân tộc, gắn với Hội nghị Văn hóa toàn quốc đầu tiên và những định hướng chiến lược về xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Các đại biểu dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, tháng 11 năm 1946. Ảnh tư liệu.

Các đại biểu dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, tháng 11 năm 1946. Ảnh tư liệu.

Dấu mốc từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc đầu tiên

Ngày 24.11.1946, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã chính thức khai mạc với sự tham dự của hơn 200 đại biểu là trí thức, văn nghệ sĩ, nhà hoạt động văn hóa tiêu biểu trong cả nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn trực tiếp dự và phát biểu. Sự kiện này được báo chí cách mạng thời kỳ đó, đặc biệt là Báo Cứu quốc, ghi nhận như một dấu mốc lớn của đời sống tinh thần nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ.

Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 40 phút, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên những tư tưởng nền tảng cho việc xây dựng một nền văn hóa mới.

Người khẳng định văn hóa không đứng ngoài chính trị, mà có mối quan hệ mật thiết với sự nghiệp độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Văn hóa phải lấy hạnh phúc của nhân dân, của dân tộc làm cơ sở; phải tiếp thu tinh hoa văn hóa Đông - Tây để hình thành một nền văn hóa mang bản sắc Việt Nam, thấm nhuần tinh thần dân chủ.

Đặc biệt, Người nhấn mạnh yêu cầu đưa văn hóa “vào sâu trong tâm lý của quốc dân”, để góp phần sửa đổi những thói hư tật xấu như tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ, bồi đắp tinh thần “vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên lợi ích riêng”.

Câu nói nổi tiếng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” được Người khẳng định trong bối cảnh ấy, thể hiện vai trò dẫn dắt, định hướng của văn hóa đối với vận mệnh dân tộc. Những tư tưởng đó, theo nhiều nhà nghiên cứu, đã đặt nền móng cho đường lối văn hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam sau này.

Báo Cứu quốc số ra ngày 25.11.1946, trong bài “Vì tình thế, Hội nghị văn hóa toàn quốc đã bế mạc sau một ngày thảo luận”, cho biết sau Hội nghị, nhiều trí thức, trong đó có các nhà văn hóa Pháp, đã bày tỏ sự ủng hộ nền độc lập của Việt Nam và đánh giá cao tầm vóc tư tưởng văn hóa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra.

Chính vì vậy, việc chọn ngày 24.11 - ngày khai mạc Hội nghị mang tính khai mở cho nền văn hóa cách mạng - làm “Ngày Văn hóa Việt Nam” mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: Tôn vinh vai trò của văn hóa trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, đồng thời nhắc lại tư tưởng “văn hóa soi đường cho quốc dân đi” như một kim chỉ nam xuyên suốt.

Từ Hội nghị 1946 đến các Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Sau Hội nghị năm 1946, các Hội nghị Văn hóa toàn quốc tiếp theo tiếp tục cụ thể hóa và phát triển đường lối văn hóa của Đảng.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1948, trong bối cảnh kháng chiến chống thực dân Pháp, nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa kháng chiến, phục vụ mục tiêu “toàn dân, toàn diện, lâu dài”.

Hội nghị năm 1987 và đặc biệt là Hội nghị năm 2021 đã kế thừa và phát triển tư tưởng đó trong điều kiện mới của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Theo đó, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, được đánh giá là một sự kiện có ý nghĩa chiến lược, nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư khẳng định: Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện là mục tiêu trung tâm của chiến lược phát triển bền vững đất nước.

Những năm gần đây, thực tiễn phát triển văn hóa cho thấy sự chuyển động mạnh mẽ: Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được quan tâm đầu tư; các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tiếp tục được bảo tồn, phát huy; công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo từng bước hình thành và đóng góp ngày càng rõ nét cho tăng trưởng.

Ngoài ra, nhiều chương trình, chiến lược quốc gia về phát triển văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã được Chính phủ ban hành và triển khai, thể hiện quyết tâm đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh của phát triển.

Định hướng văn hóa trong dự thảo Nghị quyết Đại hội XIV

Trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, văn hóa tiếp tục được khẳng định không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia.

Dự thảo nhấn mạnh việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trên cơ sở hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam - cấu trúc giá trị đồng bộ này không chỉ là mục tiêu xã hội mà còn là khung khái niệm định hướng các chính sách lớn về văn hóa, giáo dục, giáo dục đạo đức, lối sống và con người trong thời đại mới.

Cụ thể, dự thảo kêu gọi xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại; phát huy vai trò tiên phong của trí thức, nghệ sĩ, doanh nhân và đội ngũ những người làm công tác văn hóa; đồng thời thu hẹp khoảng cách trong hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền và các tầng lớp nhân dân.

Mục tiêu này không chỉ đặt trọng tâm vào phát huy giá trị di sản mà còn thúc đẩy công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa và các loại hình văn hóa sáng tạo trở thành động lực thực tế của phát triển xã hội và kinh tế.

Theo các nhà chuyên môn, dự thảo Văn kiện lần này ghi nhận những quan điểm lý luận mới về phát triển văn hóa và con người Việt Nam, trong đó định hướng xây dựng con người vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là trung tâm thụ hưởng văn hóa - con người phải có đạo đức, trí tuệ, tinh thần yêu nước, tự tin, tự chủ và khát vọng cống hiến cho đất nước.

Những quan điểm này được đánh giá là bước phát triển cao hơn trong tư duy lý luận của Đảng, khi văn hóa được xác lập không chỉ như nền tảng tinh thần mà còn như nguồn lực nội sinh ngày càng quyết định đối với sự phát triển bền vững và hài hòa giữa các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Điều đó phù hợp với bối cảnh thực tiễn trong những năm gần đây, khi đời sống văn hóa xã hội ngày càng đa dạng và phong phú; khi các giá trị truyền thống tiếp tục được giữ gìn và phát huy, cùng với việc mở rộng hoạt động văn hóa trên các nền tảng số và trong môi trường toàn cầu hóa.

Như vậy, định hướng văn hóa trong dự thảo Nghị quyết Đại hội XIV không chỉ kế thừa quan điểm trước đây của Đảng về văn hóa là nền tảng tinh thần mà còn nâng lên tầm chiến lược, coi văn hóa là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển và hệ điều tiết xã hội, đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng con người Việt Nam toàn diện, giàu bản sắc và giàu sức sáng tạo trong thời đại hội nhập và phát triển bền vững.

Ý nghĩa của “Ngày Văn hóa Việt Nam”

Từ mốc lịch sử 24.11.1946 đến các hội nghị văn hóa toàn quốc và những định hướng chiến lược hiện nay, có thể thấy một sợi chỉ đỏ xuyên suốt: Văn hóa luôn được đặt ở vị trí trung tâm của sự nghiệp cách mạng và phát triển.

Việc Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 24.11 hằng năm làm “Ngày Văn hóa Việt Nam” không chỉ nhằm tôn vinh giới làm văn hóa, mà còn khẳng định tầm vóc, vai trò của văn hóa trong đời sống quốc gia, trong chiến lược phát triển lâu dài của đất nước.

Ngày 24.11 vì thế không đơn thuần là một mốc lịch sử, mà là biểu tượng của tư tưởng “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, nhân văn, giàu sức sống trong thời đại mới.

TUẤN ĐÔNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/vi-sao-ngay-2411-duoc-chon-la-ngay-van-hoa-viet-nam-197152.html