Vì sao ngày càng nhiều đồng minh tìm phương án thay thế 'ô hạt nhân' Mỹ?
Canada đang công khai thảo luận về những lợi ích và rủi ro của việc theo đuổi vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, châu Âu cũng đang cân nhắc trang bị vũ khí hạt nhân. Tại Hàn Quốc, sự ủng hộ của công chúng đối với vũ khí hạt nhân đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Cho đến vài năm trước, không có nhiều chuyên gia dự đoán rằng những quốc gia đồng minh của Mỹ một ngày nào đó có thể gia nhập câu lạc bộ hạt nhân.

Tàu ngầm hạt nhân Greeneville (phải) của Mỹ neo tại căn cứ hải quân cảng Busan, Hàn Quốc ngày 23/12/2025. Ảnh: YONHAP/TTXVN
Kể từ năm 2006, câu lạc bộ đó chỉ bao gồm 9 quốc gia: Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên và Israel với chương trình hạt nhân chưa được công khai. Trong vài năm qua, ngày càng nhiều quốc gia đang nghiêm túc xem xét việc “sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Theo cây bút của tờ The Conversation (Mỹ), các mối đe dọa an ninh quốc gia vẫn định hình quan điểm của các đồng minh Mỹ về việc phát triển vũ khí hạt nhân,với Triều Tiên là động lực chính đối của Hàn Quốc, Trung Quốc là tối quan trọng đối với Nhật Bản, và Iran là then chốt đối với Saudi Arabia.
Nhưng điều đã thay đổi rõ rệt đối với nhiều đồng minh Mỹ là hoài nghi mới về mức độ tin cậy của "ô hạt nhân" Mỹ. Lo ngại về chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, một số quốc gia đang xem xét phát triển các chương trình vũ khí hạt nhân nội địa hoặc tìm kiếm những đảm bảo răn đe mới.
Mỹ đã triển khai những quả bom nguyên tử đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 1945, và Liên Xô đã tiến hành vụ thử hạt nhân thành công của riêng mình bốn năm sau đó. Anh là quốc gia tiếp theo sở hữu bom hạt nhân vào năm 1952, Pháp tiếp nối vào năm 1960 và Trung Quốc vào năm 1964. Các chuyên gia tin rằng Israel đã thử nghiệm bom hạt nhân lần đầu tiên vào cuối những năm 1960. Những quốc gia gia nhập câu lạc bộ hạt nhân gần đây nhất là Ấn Độ vào năm 1972, Pakistan vào năm 1998 và Triều Tiên vào năm 2006.
Các chuyên gia từ lâu đã dự đoán quốc gia nào có thể tiếp nối gia nhập câu lạc bộ này, và những cái tên được nhắc đến nhiều là Ai Cập, Nhật Bản, Saudi Arabia, Hàn Quốc cùng Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong nhiều năm, các quốc gia này nằm dưới sự bảo hộ hạt nhân của Mỹ, với hiểu ngầm rằng Washington sẽ bảo vệ các đồng minh không có vũ khí hạt nhân của mình. Nghi ngờ về tính đáng tin cậy của sự bảo hộ hạt nhân Mỹ đã tồn tại trong nhiều năm và có từ trước khi Tổng thống Trump quay lại Nhà Trắng nhiệm kỳ 2.
Tuy nhiên, những lời chỉ trích của các quan chức Mỹ đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), việc tập trung vào chia sẻ gánh nặng và các lập trường chính sách về Ukraine… đã khiến các đồng minh Mỹ chú ý hơn đến nhu cầu xem xét các lựa chọn hạt nhân khác. Danh sách những quốc gia có khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân đột nhiên tăng lên.
Các nhà lãnh đạo châu Âu đã cân nhắc kỹ lưỡng trong phát ngôn công khai về vấn đề này, tập trung vào lo ngại về mức độ đáng tin cậy chung của Mỹ thay vì độ tin cậy của “ô hạt nhân” do Mỹ bảo trợ.
Ông Rasmus Jarlov, chủ tịch ủy ban quốc phòng của quốc hội Đan Mạch, có lẽ đã phản ánh rõ nhất quan điểm của nhiều đồng minh của Mỹ ở châu Âu, khi nói với hãng thông tấn AP (Mỹ): “Nếu mọi chuyện trở nên thực sự nghiêm trọng, tôi rất nghi ngờ khả năng Tổng thống Trump sẽ mạo hiểm các thành phố của Mỹ để bảo vệ các thành phố của châu Âu. Chúng ta không biết, nhưng dường như rất rủi ro khi dựa vào sự bảo vệ của Mỹ”.
Tại châu Âu, hầu hết các cuộc thảo luận công khai đều tập trung vào khái niệm về lực lượng răn đe hạt nhân chung cho khối dưới sự bảo vệ của lực lượng hạt nhân Pháp. Trong một bài phát biểu quan trọng hồi tháng 3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi “răn đe chủ động” bằng cách triển khai tạm thời máy bay mang vũ khí hạt nhân của Pháp đến 9 quốc gia châu Âu khác, trong đó có Đức và Ba Lan. Trong khi đó, Thủ tướng Thụy Điển đã đàm phán với Anh và Pháp về việc triển khai lực lượng hạt nhân của hai nước đến Thụy Điển trong kịch bản xảy ra chiến tranh.
Nhưng Paris không đảm bảo sẽ bảo vệ các đồng minh bằng vũ khí hạt nhân của Pháp. Thay vào đó, Pháp sẽ sử dụng răn đe hạt nhân để bảo vệ “lợi ích sống còn” của nước này. Chỉ có thời gian mới trả lời được liệu đề nghị của Tổng thống Macron có làm hài lòng các đối tác châu Âu hay không.
Đã có nhiều đồn đoán về việc liệu Ba Lan và Đức có đang xem xét phát triển vũ khí hạt nhân của riêng họ hay không. Trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bác bỏ rõ ràng khả năng này, bình luận của các nhà lãnh đạo Ba Lan lại để ngỏ lựa chọn đó. Vào đầu tháng 3, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói với quốc hội Ba Lan rằng nước này “phải hướng tới những giải pháp hiện đại nhất liên quan đến vũ khí hạt nhân”.
Những thảo luận tương tự giữa các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức chính phủ cũng đang âm ỉ lan rộng khắp châu Á.
Ở Trung Đông, đồng minh của Washington được đánh giá có khả năng theo đuổi vũ khí hạt nhân rõ rệt nhất vẫn là Saudi Arabia. Vào tháng 9/2023, Thái tử Mohammed bin Salman đã tái khẳng định lập trường công khai rằng Riyadh sẽ sở hữu vũ khí hạt nhân nếu Iran làm điều đó.
Tháng 9/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan tuyên bố Islamabad sẽ mở rộng “ô hạt nhân” cho Saudi Arabia nếu cần thiết, qua đó có thể làm giảm sự phụ thuộc của Riyadh vào các bảo đảm an ninh chính thức từ Mỹ.
Tất cả những diễn biến này cho thấy, bất chấp hàng thập kỷ cảnh báo của các chuyên gia về nguy cơ “câu lạc bộ hạt nhân” mở rộng, khả năng xuất hiện thêm thành viên mới giờ đây không còn là giả định xa vời.











