Vì sao người Hà Lan sống dưới mực nước biển mà vẫn an toàn?

Gần 1/3 lãnh thổ nằm dưới mực nước biển nhưng Hà Lan không phải nơm nớp sợ những cơn thịnh nộ của đại dương mà rất an toàn, lại xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.

Tên gọi Netherlands mang ý nghĩa là “những vùng đất thấp”. Thống kê địa lý cho thấy một thực tế đáng kinh ngạc, khoảng gần một phần ba diện tích quốc gia này nằm dưới mực nước biển và nếu không có các hệ thống đê điều bảo vệ, gần 60% lãnh thổ của họ sẽ bị nhấn chìm bởi các trận bão và triều cường.

Thế nhưng, trái với những mường tượng về một quốc gia luôn nơm nớp lo sợ trước cơn thịnh nộ của đại dương, Hà Lan lại là một trong những quốc gia an toàn, thịnh vượng và có năng lực xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.

Dưới góc độ phân tích quy hoạch, kỹ thuật và văn hóa, sự an toàn của người Hà Lan không phải là phép màu, mà là một chiến lược sinh tồn vĩ đại được kiến tạo qua hàng thế kỷ.

Bài học đắt giá từ thảm kịch lịch sử

Động lực mãnh liệt trong công cuộc trị thủy của người Hà Lan bắt đầu từ trang sử bi thương vào đầu năm 1953. Một trận bão khủng khiếp từ Biển Bắc kết hợp với triều cường mùa xuân đã đánh vỡ nhiều tuyến đê ở tây nam Hà Lan, cướp đi sinh mạng của hơn 1.800 người và tàn phá hàng trăm ngàn hecta đất nông nghiệp.

Thảm kịch này chính là chất xúc tác mạnh mẽ nhất, buộc chính phủ và người dân Hà Lan nhận ra rằng, các biện pháp đắp đê truyền thống không còn đủ sức chống chọi. Họ không thể chỉ chạy theo sau để sửa chữa những hậu quả của thiên nhiên mà cần một tầm nhìn vượt thời đại để ngăn chặn thảm họa từ trong trứng nước. Từ nỗi đau lịch sử, sự đồng thuận quốc gia được thiết lập, mở đường cho những siêu dự án thay đổi hoàn toàn cục diện địa lý của đất nước.

Hà Lan được bảo vệ bởi một hệ thống đê điều, vùng đất lấn biển và kênh rạch rộng lớn. (Ảnh: IG)

Hà Lan được bảo vệ bởi một hệ thống đê điều, vùng đất lấn biển và kênh rạch rộng lớn. (Ảnh: IG)

Kỳ quan trị thủy Delta Works

Sau thảm họa 1953, Hà Lan khởi công xây dựng Delta Works (công trình Delta), hệ thống phòng thủ ngập lụt phức tạp và đồ sộ nhất hành tinh, kéo dài suốt hơn 4 thập kỷ. Hiệp hội Kỹ sư Dân dụng Mỹ (ASCE) đã vinh danh Delta Works là một trong bảy kỳ quan của thế giới hiện đại.

Thay vì chỉ đắp đê cao hơn, người Hà Lan áp dụng các giải pháp kỹ thuật tối tân nhất. Điểm nhấn của Delta Works là các đập ngăn triều cường có thể đóng mở linh hoạt. Tiêu biểu nhất là đập Maeslantkering bảo vệ cảng Rotterdam. Công trình này có hai cánh cổng thép khổng lồ, mỗi cánh dài bằng chiều cao của tháp Eiffel và nặng gấp đôi.

Hệ thống được vận hành hoàn toàn tự động bởi máy tính. Nó liên tục theo dõi dữ liệu thời tiết và mực nước biển, khi dự báo nước dâng cao mức nguy hiểm, các cánh cổng sẽ tự động đóng lại, tạo thành một lá chắn khổng lồ ngăn biển cả xâm nhập đất liền.

Nhờ hệ thống này, tiêu chuẩn an toàn đê điều của Hà Lan được nâng lên mức cao nhất thế giới. Trong khi nhiều quốc gia ven biển xây đê chống lại các trận bão có xác suất 100 năm mới xảy ra một lần (tỷ lệ 1/100) thì tiêu chuẩn của Hà Lan ở các khu vực trọng yếu là 1/10.000, nghĩa là hệ thống được thiết kế để chịu đựng được những thảm họa với xác suất vạn năm mới có một lần.

Từ “chiến đấu với nước” sang “thuận theo nước”

Bước sang thế kỷ 21, đối mặt với tác động của biến đổi khí hậu khiến mực nước biển dâng cao và các dòng sông đổ về từ châu Âu mang theo lượng nước ngày càng lớn, người Hà Lan đã chứng minh sự sắc sảo trong tư duy bằng một sự chuyển dịch chiến lược.

Họ nhận ra rằng việc liên tục xây đê cao lên là một cuộc chạy đua không có hồi kết và mang nhiều rủi ro khi đê càng cao, thảm họa khi vỡ đê càng khủng khiếp. Do đó, chính phủ Hà Lan đã thông qua chương trình “Ruimte voor de Rivier” (dành không gian cho sông).

Thay vì cố gắng chèn ép dòng chảy bằng những bức tường bê tông, họ chủ động hạ thấp bãi bồi, di dời đê lùi sâu vào bờ, đào thêm các kênh chuyển hướng và tạo ra các khu vực ngập lụt có kiểm soát. Nhờ vậy, khi có lũ lớn, nước sẽ có không gian tự nhiên để lan tỏa mà không đe dọa đến các khu dân cư sầm uất. Đây là bước ngoặt quan trọng từ triết lý “chiến đấu với nước” sang triết lý “sống thuận theo nước” và ứng dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên.

Tư duy “Polder”

Sẽ là thiếu sót nếu phân tích thành công của Hà Lan mà bỏ qua yếu tố con người và cấu trúc xã hội. Hệ thống trị thủy của đất nước này gắn liền với các “Polder”hay còn gọi là những vùng đất trũng được đê bao bọc và liên tục được bơm cạn nước để sinh sống, canh tác.

Hàng trăm năm trước, để giữ cho một Polder không bị ngập, người giàu lẫn người nghèo, nông dân hay thương gia đều phải gạt bỏ mọi bất đồng để cùng nhau tát nước, đắp đê. Nếu một đoạn đê vỡ, tất cả cùng chìm. Yêu cầu sinh tồn này đã sản sinh ra “Mô hình Polder”, một thuật ngữ nổi tiếng chỉ văn hóa thỏa hiệp, tìm kiếm sự đồng thuận vì mục tiêu chung của người Hà Lan.

Minh chứng rõ nhất cho tư duy này là sự tồn tại của các Ủy ban Nước khu vực (Waterschappen). Đây là những cơ quan công quyền lâu đời nhất tại Hà Lan, thậm chí ra đời trước cả khi quốc gia này chính thức thành lập. Các ủy ban này hoạt động độc lập, có quyền thu thuế riêng (thuế nước) và số tiền này chỉ được dùng duy nhất cho một mục đích là quản lý nước và duy trì đê điều. Sự minh bạch và tách bạch khỏi các tranh cãi chính trị thông thường giúp hệ thống phòng thủ nước của Hà Lan luôn được cấp vốn và vận hành trơn tru nhất.

Đối mặt với biến đổi khí hậu

Người Hà Lan không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Đứng trước kịch bản tồi tệ của biến đổi khí hậu, họ tiếp tục là những người tiên phong vạch ra tương lai.

Họ sáng tạo ra “động cơ cát”, một mũi đất nhân tạo khổng lồ ven biển, lợi dụng sức gió và dòng chảy tự nhiên của đại dương để phát tán cát dọc theo bờ biển, giúp gia cố lớp bảo vệ tự nhiên mà không tốn chi phí nạo vét hàng năm. Tại các đô thị như Rotterdam hay Amsterdam, kiến trúc nổi đang dần trở thành hiện thực với các trang trại chăn nuôi bò nổi trên mặt nước, hay các khu dân cư có khả năng tự dâng cao lên xuống theo thủy triều.

Sự an toàn của người Hà Lan khi sống dưới mực nước biển là kết hợp hoàn hảo giữa tầm nhìn vĩ mô của nhà nước, khối óc kỹ thuật vượt trội và một nền tảng văn hóa đồng thuận sâu sắc. Họ đã biến tử huyệt về mặt địa lý thành lợi thế cạnh tranh, biến nước từ một kẻ thù mang tính hủy diệt thành người bạn đồng hành trong sự phát triển.

Đối với thế giới ngày nay, đặc biệt là các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, câu chuyện của Hà Lan không chỉ là một bài học thực chứng về kỹ thuật, mà còn là một nguồn cảm hứng to lớn về năng lực thích ứng và khả năng kiến tạo vận mệnh của con người trước tự nhiên.

Tùy Ý (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/vi-sao-nguoi-ha-lan-song-duoi-muc-nuoc-bien-ma-van-an-toan-ar1033055.html