Vì sao nhiều quốc gia dỡ bỏ đập, khôi phục dòng chảy tự nhiên?
Số liệu cho thấy các nước châu Âu đang tăng tốc khôi phục môi trường tự nhiên thông qua việc dỡ bỏ nhiều con đập cũ, vốn từng là nguồn thủy điện quan trọng nhưng nay không còn mang lại nhiều giá trị sử dụng.
Xu hướng dỡ bỏ đập, khôi phục dòng chảy tự nhiên
Theo báo cáo thường niên của nhóm các tổ chức ủng hộ việc phá dỡ đập, khôi phục dòng chảy Dam Removal Europe, năm 2025 có 603 công trình ngăn nước được tháo dỡ tại 21 quốc gia châu Âu, giúp khôi phục hơn 3.740km dòng chảy tự nhiên. Đây là một phần trong mục tiêu của EU nhằm phục hồi 25.000km sông ngòi vào năm 2030.

Khung cảnh thiên nhiên ở bờ sông Hiitolanjoki, thắng cảnh nổi tiếng ở Phần Lan. (Ảnh: goSaimaa)
Số lượng công trình ngăn nước được tháo dỡ ngày càng tăng phản ánh sự thay đổi trong cách các quốc gia châu Âu nhìn nhận vai trò của sông ngòi trước những thách thức của biến đổi khí hậu.
Một chuyên gia về tài nguyên nước thuộc Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) tại Hà Lan nhận định: "Khi một công trình ngăn nước được tháo dỡ, dòng sông sẽ nhanh chóng hồi sinh. Những tác động tích cực có thể xuất hiện gần như ngay lập tức và tiếp tục phát huy trong dài hạn".
Tại Phần Lan, ba đập thủy điện trên sông Hiitolanjoki đã được tháo dỡ trong giai đoạn 2021 - 2023 nhằm khôi phục tuyến di cư của loài cá hồi đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng. Chỉ sau mùa di cư đầu tiên kể từ khi các đập được dỡ bỏ, cá hồi đã xuất hiện trở lại ở một số đoạn sông - điều chưa từng được ghi nhận trong hơn một thế kỷ. Các bãi đẻ trứng tại khu vực thượng nguồn cũng dần được phục hồi.
Thành công này đang thúc đẩy Phần Lan tiếp tục xem xét tháo dỡ đập Palokki trên lưu vực sông Vuoksi ở miền Đông đất nước. Theo chương trình European Open Rivers, nếu được triển khai, đây sẽ là dự án phục hồi dòng chảy lớn nhất mà tổ chức này từng hỗ trợ, với khoảng 1.523km sông được kết nối trở lại.
Không chỉ Phần Lan, nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đang đẩy mạnh các chương trình phục hồi sông ngòi. Tại Pháp, hai đập lớn là Vezin và La Roche-Qui-Boit đã được tháo dỡ trong 5 năm qua, góp phần khôi phục gần 90km dòng chảy tự nhiên.
Theo thống kê năm 2025, Thụy Điển dẫn đầu châu Âu về số lượng công trình ngăn nước được tháo dỡ với 173 công trình. Tiếp theo là Phần Lan với 143 công trình và Tây Ban Nha với 109 công trình. Những con số này cho thấy xu hướng khôi phục dòng chảy tự nhiên đang ngày càng được các quốc gia châu Âu coi là một giải pháp quan trọng trong bảo tồn hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Công trường tháo dỡ đập Roch-Qui-Boit ở Selune, Pháp. (Ảnh: WWF).
Không chỉ ở châu Âu, xu hướng tháo dỡ các công trình ngăn nước để phục hồi hệ sinh thái sông ngòi cũng đang được đẩy mạnh tại Mỹ. Nhiều con đập lớn đã được dỡ bỏ, tạo điều kiện cho dòng chảy tự nhiên và các hệ sinh thái thủy sinh từng bước hồi phục.
Năm 2024, Mỹ hoàn thành dự án tháo dỡ đập lớn nhất trong lịch sử nước này trên hệ thống sông Klamath. Dự án được kỳ vọng sẽ khôi phục môi trường sống tự nhiên cho các loài cá di cư, đồng thời tái kết nối dòng chảy vốn bị chia cắt trong nhiều thập kỷ.
Trước đó, hai đập trên sông Elwha, bang Washington, cũng đã được tháo dỡ. Việc khôi phục dòng chảy tự nhiên giúp các lớp trầm tích được vận chuyển trở lại khu vực hạ lưu, tạo điều kiện để quần thể cá hồi, các loài thủy sinh và thảm thực vật ven sông phục hồi sau nhiều năm suy giảm.
Những dòng sông bị "cắt khúc"
Theo dự án nghiên cứu AMBER, hiện có khoảng 1,2 triệu công trình ngăn nước như đập, đập tràn và cống điều tiết đang làm gián đoạn dòng chảy tự nhiên của các con sông trên khắp châu Âu. Nhiều công trình trong số này được xây dựng từ hàng chục năm trước để phục vụ thủy điện, giao thông hoặc sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, không ít công trình hiện đã xuống cấp, lạc hậu và không còn phát huy hiệu quả như ban đầu.
Ông Pao Fernandez-Garrido, quản lý cấp cao của chương trình phục hồi dòng chảy European Open Rivers, cho biết khi một dòng sông bị ngăn lại, khu vực phía thượng lưu sẽ hình thành hồ chứa nước. Khác với dòng sông tự nhiên luôn vận động, nước trong hồ chứa gần như đứng yên, khiến nhiệt độ tăng nhanh hơn dưới tác động của ánh nắng mặt trời.
Ngoài ra, các hồ chứa cũng làm gia tăng lượng nước thất thoát do bốc hơi. Theo thời gian, lớp trầm tích tích tụ dưới đáy hồ sẽ phân hủy các chất hữu cơ, giải phóng khí methane - một loại khí nhà kính có khả năng gây nóng lên toàn cầu mạnh hơn nhiều so với khí CO₂.
Theo cơ quan Môi trường châu Âu (EEA), việc chia cắt dòng chảy tự nhiên còn làm suy giảm khả năng thích ứng của hệ sinh thái trước các hiện tượng thời tiết cực đoan, khiến nguy cơ lũ lụt và hạn hán trở nên khó kiểm soát hơn. Trong thập kỷ qua, phần lớn các thảm họa thiên nhiên trên thế giới đều có liên quan đến nước.
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của những vùng đất ngập nước trong việc điều tiết dòng chảy và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Dẫn số liệu của EEA, CNN cho biết châu Âu đã mất khoảng 80% diện tích đất ngập nước trong vòng 1.000 năm qua do hoạt động tiêu úng, đô thị hóa và suy thoái môi trường. Việc suy giảm các hệ sinh thái này khiến khả năng trữ nước tự nhiên bị hạn chế, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt khi xuất hiện mưa lớn hoặc thời tiết cực đoan.

Một con đập được tháo dỡ bằng máy xúc ở châu Âu. (Ảnh: Bộ Môi trường Estonia)
Phá dỡ đập, khôi phục dòng chảy không dễ dàng
Tuy nhiên, việc tháo dỡ một con đập không đơn thuần là phá bỏ một công trình bê tông. Mỗi dự án thường phải trải qua nhiều năm nghiên cứu, đánh giá các yếu tố kỹ thuật, tác động môi trường cũng như quá trình đàm phán giữa chủ sở hữu và chính quyền địa phương.
Bên cạnh đó, lượng trầm tích tích tụ trong lòng hồ qua nhiều năm cần được xử lý thận trọng nhằm hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng nước, đồng thời bảo đảm ổn định địa hình hai bên bờ sông và theo dõi sự phục hồi của hệ sinh thái sau khi đập được tháo dỡ.
Theo các chuyên gia, những kết quả hiện nay mới chỉ là bước khởi đầu trong nỗ lực phục hồi các dòng sông ở châu Âu. Toàn châu lục hiện có hơn một triệu công trình ngăn nước lớn nhỏ, trong khi số đập được tháo dỡ mới chỉ ở mức vài trăm, còn khá khiêm tốn.
Theo Cơ quan Môi trường châu Âu, các quốc gia cần tiếp tục triển khai các chương trình khôi phục dòng chảy trên quy mô lớn và có chiến lược dài hạn nhằm từng bước trả lại sức sống cho các hệ thống sông ngòi tự nhiên.












