Vì sao nhóm người trên 25 tuổi chật vật với thị trường lao động?

Theo tác giả Michelle R.Weise, các mô hình giáo dục và tài trợ chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của người học trên 25 tuổi. Vì thiếu sự đào tạo lại, họ khó nắm bắt xu hướng mới.

 Ảnh minh họa. Nguồn: Canva.

Ảnh minh họa. Nguồn: Canva.

Những công việc tốt trong tương lai sẽ có yêu cầu cao hơn về mức độ được giáo dục và đào tạo sau phổ thông. Chúng cũng cần người lao động có nhiều kỹ năng hơn với phổ năng lực rộng hơn trước đây. Không ai thực sự muốn quay lại trường học, nhưng ngày càng có nhiều người Mỹ nhận ra họ cần nâng cao kỹ năng hoặc thay đổi để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Tuy nhiên, bất chấp những lời nói về Học tập suốt đời, các mô hình giáo dục và tài trợ vẫn còn lạc hậu. Chúng chưa tiến hóa đủ để đáp ứng nhu cầu của người học trên 25 tuổi.

Andy Van Kleunen, Giám đốc điều hành của Liên minh Kỹ năng Mỹ, nói ngắn gọn: “Nhiều quốc gia mà chúng ta cạnh tranh coi việc liên tục đào tạo lại người lao động là một phần trong chiến lược kinh tế của họ. Góc nhìn truyền thống của chúng ta về nền giáo dục ở quốc gia này là chính phủ chịu trách nhiệm cho việc học của bạn đến năm 18 tuổi, sau đó nó trở thành vấn đề cá nhân của mỗi người".

Phần lớn người lao động đã cảm nhận được mọi thứ đang thay đổi, biết rằng họ cần nâng cao kỹ năng của mình. Đây chính là lúc mọi thứ bắt đầu gặp khó khăn. Tình trạng của những người từ 25 tuổi trở lên rất khác so với những học viên trẻ tuổi. Làm thế nào để một người có thể làm việc toàn thời gian hoặc đang làm nhiều công việc bán thời gian, với mức lương thấp vừa đủ sống, đang phải chăm sóc gia đình và con cái, có thể sắp xếp thời gian để tham gia vào một chương trình học ở cấp độ sau phổ thông?

Nhóm nghiên cứu mà tôi dẫn đầu tại Viện Dự báo việc làm Strada đã ghi nhận nhiều câu chuyện đầy cảm hứng, nhưng cũng không kém phần đau lòng của những người từ 25 tuổi trở lên đang chật vật trên thị trường lao động. Qua những cuộc phỏng vấn này, chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng, về cơ bản, mọi người đang tận dụng mọi cách để tìm lối đến một điều gì đó tốt đẹp hơn.

Một người phụ nữ đã kể cho chúng tôi nghe, bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, cách cô ấy đã sắp xếp chuỗi hoạt động hàng tuần của mình như thế nào:

Tôi làm cắt tóc. Mọi người đến nhà tôi và tôi vẫn làm tóc cho họ tại nhà. Do lúc đó không có ôtô nên tôi phải đi xe đạp. May rằng đây là một thị trấn nhỏ. Tôi sẽ đưa các con lên xe buýt đi học, đạp xe đến những khu nhà giàu để lau dọn nhà cho các bác sĩ, nha sĩ, rồi sau đó lại đạp xe đến trường, ghi âm bài giảng của mình và quay về nhà để gặp bọn trẻ. Tôi để chúng chơi, chuẩn bị bữa tối. Sau khi chúng đã tắm và ngồi xem TV hoặc thư giãn trước khi đi ngủ, tôi đeo tai nghe, nghe lại bài giảng và bắt đầu may váy cưới tại chiếc bàn dài của mình. Cuối tuần, tôi còn làm thêm nghề lái taxi.

Viện nghiên cứu toàn cầu McKinsey đã chỉ ra số lượng công việc bán thời gian hiện nay "đang nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 1980" và câu chuyện của người phụ nữ này đã mang đến một cái nhìn sống động về tình trạng nhiều người lao động phải làm nhiều công việc bán thời gian một lúc thì mới đủ sống. Kết quả là, như một phụ nữ khác đã nói: "Bạn cảm thấy như mình đang trần trụi và dễ tổn thương khi phải sống như vậy. Thật kiệt sức!".

Michelle R.Weise/Thái Hà Books & NXB Công Thương

Nguồn Znews: https://znews.vn/vi-sao-nhom-nguoi-tren-25-tuoi-chat-vat-voi-thi-truong-lao-dong-post1538444.html