Vì sao ông Trump bất ngờ nói không vội ký thỏa thuận với Iran?

Cả Mỹ và Iran khẳng định tiến trình đàm phán đang tiến triển rất tốt nhằm mở lại Eo biển Hormuz, dù đôi bên vẫn còn nhiều bất đồng sâu sắc.

Tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran đang bước vào giai đoạn quyết định với việc thảo luận một dự thảo bản ghi nhớ (MOU) lịch sử.

 Người dân Iran vẫy cờ tại một cuộc tuần hành do chính phủ tổ chức ở thủ đô Tehran. Ảnh: The New York Times.

Người dân Iran vẫy cờ tại một cuộc tuần hành do chính phủ tổ chức ở thủ đô Tehran. Ảnh: The New York Times.

Trọng tâm của thỏa thuận hướng tới việc mở lại Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch phục vụ vận chuyển dầu thô và khí đốt toàn cầu - đồng thời thiết lập lộ trình chấm dứt hoàn toàn chiến sự.

Dù cả hai bên đều ghi nhận những tín hiệu tiến triển tích cực, các cuộc đối thoại vẫn đang diễn ra trong trạng thái căng thẳng do những bất đồng sâu sắc về quy chế kiểm soát eo biển, tương lai chương trình hạt nhân của Iran và cục diện xung đột tại Lebanon.

Lo ngại trước nguy cơ đổ vỡ, các quốc gia vùng Vịnh cùng lãnh đạo các cường quốc khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đang nỗ lực can thiệp ngoại giao nhằm duy trì thế đối thoại, ngăn chặn kịch bản xung đột quân sự tái bùng phát.

Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump

Sáng sớm 24/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng lên mạng xã hội Truth Social rằng các cuộc đàm phán với Iran "đang diễn ra một cách có trật tự và mang tính xây dựng".

 Tổng thống Trump rời trực thăng Marine One để bước lên chuyên cơ Air Force One trên đường tới Căn cứ Liên hợp Andrews ngày 22/5/2026. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump rời trực thăng Marine One để bước lên chuyên cơ Air Force One trên đường tới Căn cứ Liên hợp Andrews ngày 22/5/2026. Ảnh: Reuters.

"Tôi đã chỉ thị cho các đại diện của mình không được vội vàng ký kết thỏa thuận [và] rằng thời gian đang ủng hộ chúng ta", ông nói thêm.

Tổng thống Mỹ tuyên bố lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ đối với tuyến hàng hải này sẽ được duy trì nghiêm ngặt cho đến khi thỏa thuận chính thức được thông qua và ký kết.

Ông nhấn mạnh cả hai bên không được phép sai sót và cần thời gian để hoàn thiện văn bản một cách chuẩn xác.

Đêm trước đó, Tổng thống Trump cho biết một thỏa thuận với Tehran "về cơ bản đã được đàm phán xong". Ông gọi đây là "Bản ghi nhớ hướng tới hòa bình" với sự tham gia thảo luận của Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan và Bahrain.

Reuters cho biết khuôn khổ thỏa thuận sẽ triển khai theo từng giai đoạn: chấm dứt chiến tranh trên danh nghĩa, giải quyết cuộc khủng hoảng Eo biển Hormuz, và mở ra thời hạn 30 ngày để đàm phán thỏa thuận hòa bình bền vững, diện rộng (có thể gia hạn thêm).

Hãng tin Axios đêm thứ Bảy cho biết Washington và Tehran đã ở rất gần thỏa thuận. Theo đó, tàu bè qua lại eo biển sẽ không phải nộp phí, đổi lại Iran được tự do bán dầu. Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran, đồng thời đình chỉ một số biện pháp trừng phạt năng lượng. Dự thảo cũng yêu cầu Iran cam kết không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Cùng ngày, tờ The New York Times đưa tin Tehran đã bày tỏ thiện chí nhượng bộ một phần kho dự trữ uranium của mình. Nhưng phương thức chuyển giao hoặc từ bỏ số vật liệu này sẽ được giải quyết ở giai đoạn đàm phán sau.

Phản ứng từ phía Iran

Giới chức Iran xác nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra và có tiến triển, nhưng bác bỏ một số chi tiết trong tuyên bố của Tổng thống Trump.

 Một người dân Iran đi bộ ngang qua bức ảnh của Nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei. Ảnh: EPA.

Một người dân Iran đi bộ ngang qua bức ảnh của Nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei. Ảnh: EPA.

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin MOU (kênh Al Arabiya gọi là Tuyên ngôn Islamabad) giữa Tehran và Washington vạch ra lộ trình dừng chiến sự trên mọi mặt trận, kèm điều kiện Mỹ phải đình chỉ lệnh trừng phạt dầu mỏ Iran trong thời gian thương lượng.

5 nội dung cốt lõi của dự thảo MOU chấm dứt chiến tranh Iran - Mỹ

Tasnim đăng 5 nội dung cốt lõi của dự thảo MOU chấm dứt chiến tranh Iran - Mỹ

Một bản ghi nhớ tuyên bố chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả việc Israel (đồng minh của Mỹ) phải chấm dứt chiến tranh tại Lebanon.
Dành 30 ngày để triển khai các biện pháp liên quan đến lệnh phong tỏa đường biển và Eo biển Hormuz.
Dành 60 ngày thương lượng hồ sơ hạt nhân. Trong thời gian này, Mỹ miễn trừ trừng phạt hoàn toàn đối với dầu mỏ, khí đốt và hóa dầu, cho phép Iran tự do xuất khẩu.
Lực lượng chiến đấu của Mỹ phải rút khỏi các khu vực xung quanh Iran.
Mỹ và các đồng minh cam kết không tấn công Iran và đồng minh của nước này. Ngược lại, Iran và các đồng minh cam kết không tấn công quân sự phủ đầu Mỹ và các đồng minh.

Tuy nhiên, Tasnim khẳng định Iran chưa chấp nhận bất kỳ điều khoản nào liên quan đến chương trình hạt nhân, đồng thời làm rõ: thỏa thuận dành ra 30 ngày để giải quyết các vấn đề liên quan đến Eo biển Hormuz và 60 ngày cho các cuộc đàm phán hạt nhân.

Nếu được Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran thông qua, bản MOU sẽ được chuyển đến nhà lãnh đạo Mojtaba Khamenei để phê duyệt cuối cùng.

Cả hai hãng tin TasnimFars đều đưa tin nội dung dự thảo bản MOU hoàn toàn không có bất kỳ cam kết hạt nhân nào từ phía Iran.

Một vấn đề khác cũng được nêu trong bản MOU là cuộc chiến đang diễn ra ở Lebanon giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah. Văn bản chỉ rõ cuộc chiến này phải chấm dứt.

Một quan chức Mỹ khẳng định với Axios đây sẽ không phải là một "lệnh ngừng bắn một chiều", và rằng "nếu Hezbollah biết điều, Israel cũng sẽ biết điều".

Vị quan chức này nhấn mạnh thêm: "Bibi (Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu) có những toan tính chính trị nội bộ của riêng ông ấy, nhưng Tổng thống Trump phải cân nhắc đến lợi ích của Mỹ và cả nền kinh tế toàn cầu".

Những điểm nghẽn then chốt

Xung đột lớn nhất hiện nay giữa Mỹ và Iran nằm ở Eo biển Hormuz.

Tehran khẳng định chủ quyền tuyệt đối vì eo biển nằm trong lãnh hải của Iran và Oman, không phải vùng biển quốc tế. Iran từng đưa ra ý tưởng thu phí quá cảnh, trong khi Mỹ đòi hỏi quyền tự do hàng hải tuyệt đối.

"Eo biển Hormuz thuộc phạm vi lãnh hải của Iran, và chúng tôi hoàn toàn có quyền hợp pháp để thu phí quá cảnh từ các tàu thuyền qua lại đây. Mỹ cũng đang thu phí tại một số điểm hàng hải của họ đấy thôi", ông Hossein Shariatmadari, Tổng biên tập tờ báo bảo thủ Kayhan, nói.

Theo MOU, Iran chỉ cho phép lưu lượng tàu bè qua lại eo biển hồi phục về mức trước chiến tranh trong vòng 30 ngày. Bản thân Iran vẫn sẽ nắm quyền quản lý tuyến hải trình này, bao gồm việc kiểm soát định tuyến, thời gian, phương thức qua lại và cấp phép lưu thông. Tasnim nhấn mạnh: "Cục diện tại Eo biển Hormuz sẽ không quay trở lại như trước cuộc chiến".

Việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ đối với các cảng của Iran sẽ phải diễn ra trong vòng 30 ngày. Những thay đổi về việc lưu thông qua Hormuz sẽ phụ thuộc vào việc Mỹ thực hiện các cam kết trong bản MOU. Hãng tin Tasnim khẳng định: "Nếu lệnh phong tỏa không được dỡ bỏ, tình hình tại Hormuz sẽ không có gì thay đổi".

Thực tế, Iran đã đóng tỏa eo biển bằng lệnh cấm tàu bè, tấn công phương tiện qua lại và rải thủy lôi từ khi chiến sự nổ ra. Ngược lại, vài ngày sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8/4, Mỹ cũng thiết lập lệnh phong tỏa riêng, dùng Hải quân chặn các cảng biển, tàu bè của của Iran nhằm ép Tehran mở lại eo biển, tạo thành thế gọng kìm bế tắc cho cuộc đàm phán.

Trọng tâm tranh cãi thứ hai là kho uranium làm giàu của Iran. Mỹ và Israel đòi hỏi Iran chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium với cáo buộc nước này phát triển vũ khí hạt nhân, dù nhiều lần Tehran phủ nhận vấn đề này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn IRNA ngày 24/5, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh: “Tehran sẵn sàng bảo đảm với cộng đồng quốc tế rằng chúng tôi không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Chúng tôi không tìm kiếm sự bất ổn trong khu vực”, đồng thời cáo buộc Israel mới là bên đang thúc đẩy tình trạng bất ổn tại Trung Đông.

Iran khẳng định chương trình hạt nhân hoàn toàn vì mục đích dân sự và nhấn mạnh họ là thành viên ký kết Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT).

Năm 2015, dưới thời Tổng thống Barack Obama, Mỹ từng ký Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), giới hạn mức làm giàu uranium của Iran ở 3,67% để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt. Tuy nhiên, ông Trump đã đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận này vào năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Đến tháng 3/2025, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard vẫn điều trần trước Quốc hội rằng các cơ quan tình báo "tiếp tục đánh giá Iran không chế tạo vũ khí hạt nhân". Dù vậy, Mỹ và Israel vẫn dùng lý do Iran sắp sở hữu bom hạt nhân để phát động cuộc chiến.

Thỏa thuận có khả thi?

Trita Parsi, chuyên gia về Iran kiêm đồng sáng lập Viện Quincy, nhận định bản MOU chưa chứa đựng các nhượng bộ thực chất từ cả hai phía, nhưng là tín hiệu cho thấy đôi bên sẵn sàng tiến tới một thỏa thuận lớn hơn.

 Tổng tư lệnh Quân đội Pakistan ôm một quan chức Iran trong chuyến công tác thúc đẩy chấm dứt cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Ảnh: EPA.

Tổng tư lệnh Quân đội Pakistan ôm một quan chức Iran trong chuyến công tác thúc đẩy chấm dứt cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Ảnh: EPA.

"Việc đánh giá bên nào 'chớp mắt' trước sẽ phụ thuộc vào kết quả cuối cùng sau 60 ngày đàm phán hạt nhân tới đây", ông Parsi nhận định trên Al Jazeera. Ông nói thêm rằng chưa rõ Iran có nhận được tiền bồi thường chiến tranh như yêu cầu hay không, nhưng nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ và hồ sơ hạt nhân được giải quyết, "đây sẽ là một thỏa thuận tầm vóc hơn cả hiệp ước thời Obama năm 2015".

Ở góc nhìn khác, giới phân tích cảnh báo sự đồng thuận của Israel mới là biến số quyết định.

Trợ lý giáo sư Setareh Sadeqi thuộc Đại học Tehran cho biết tín hiệu từ các bên đang rất mâu thuẫn: "Cả hai phía đều nói họ vừa rất gần nhưng cũng rất xa, và giải pháp quân sự vẫn đang được đặt lên bàn cân".

Thách thức lớn nhất của ông Trump là liệu ông có dám gạt bỏ lợi ích của Israel để thúc đẩy thỏa thuận hay không, khi có nhiều nguồn tin cho thấy Israel đang tìm mọi cách để phá vỡ tiến trình này.

Ở góc độ các nước vùng Vịnh, trợ lý giáo sư Abdulla Banndar Al-Etaibi (Đại học Qatar) nhận định với Al Jazeera rằng, dù chiến tranh làm tổn hại lòng tin, các nước vùng Vịnh và Iran bắt buộc phải tái thiết quan hệ do tính chất không thể thay đổi của địa lý khu vực.

"Dù khủng hoảng lòng tin rất lớn, nhưng địa lý là cố định. Ổn định và xuống thang căng thẳng là mục tiêu chung mà tất cả phải nỗ lực hướng tới trong tương lai, một khi Iran chứng minh được sự uy tín", ông Al-Etaibi nói.

Ông cho biết thêm rằng các quốc gia vùng Vịnh tuy áp dụng nhiều phương thức khác nhau - từ can thiệp qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, dùng trung gian điều phối, đến quan sát định hình cục diện - nhưng đều đồng lòng hướng tới một mục đích duy nhất là bảo vệ an ninh khu vực.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/vi-sao-ong-trump-bat-ngo-noi-khong-voi-ky-thoa-thuan-voi-iran-post1653878.html