Vì sao Sa Pa ngày càng hiếm tuyết rơi?

Vài năm trở lại đây, Sa Pa ngày càng hiếm có tuyết rơi. Dưới tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu cùng quá trình đô thị hóa nhanh, tuyết không còn xuất hiện đều đặn, thời điểm khó dự báo và lớp tuyết cũng mỏng hơn nhiều so với trước.

Không khí lạnh giảm sâu vẫn không có tuyết rơi

Miền Bắc đã trải qua nhiều đợt không khí lạnh của mùa đông năm nay. Dù được dự báo là vùng núi sẽ xuất hiện băng giá, có thể kèm mưa tuyết thì tại Sa Pa (Lào Cai) gần như không tuyết rơi như các năm trước nữa.

Mùa đông Sa Pa từng gắn liền với những ngày tuyết rơi, băng giá phủ trắng sườn núi, lối đi, biến các khu vực cao như đèo Ô Quý Hồ hay đỉnh Fansipan thành khung cảnh hùng vĩ, nên thơ hiếm thấy.

Giai đoạn 2015-2016, nhiệt độ tại trạm Sa Pa từng xuống mức âm 4,2 độ C - mức thấp lịch sử kể từ khi có số liệu quan trắc năm 1956, tuyết phủ trắng diện rộng.

Sa Pa từng xuất hiện nhiều lần tuyết rơi phủ trắng.

Sa Pa từng xuất hiện nhiều lần tuyết rơi phủ trắng.

Sáng 9/2/2021 (28 Tết), tuyết dày tới 60cm bao trùm "nóc nhà Đông Dương" khi nhiệt độ tại đỉnh Fansipan xuống âm 3 độ C. Hay sáng 19/12/2014, rồi rạng sáng 24/1/2016, tuyết rơi ngay tại thị trấn, phủ trên mái nhà, hàng cây, xe cộ...

Thế nhưng vài năm trở lại đây, tuyết ở Sa Pa ngày càng hiếm hoi. Dưới tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu cùng quá trình đô thị hóa nhanh, tuyết không còn xuất hiện đều đặn, thời điểm khó dự báo và lớp tuyết cũng mỏng hơn nhiều so với trước.

Ghi nhận gần nhất về tuyết ở Sa Pa là đợt 26/1/2025, khi tuyết rơi và băng giá chủ yếu tập trung ở các điểm cao hơn như đỉnh Fansipan, Trạm Tôn và đèo Ô Quy Hồ. Mật độ mỏng, không đều, xuất hiện trong thời gian ngắn và tan nhanh, gần như không ghi nhận tích tụ bền trong khu vực thị trấn.

Theo TS Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, nguyên nhân cốt lõi do nền nhiệt tối thiểu đang ấm lên nhanh dưới tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu và khu vực. Chuỗi số liệu quan trắc nhiệt độ thấp nhất năm tại Sa Pa (Lào Cai) từ 1961 đến nay cho thấy, nền nhiệt độ thấp nhất trong năm tăng lên rõ rệt với khoảng 0,2 độ C mỗi thập kỷ. Đặc biệt trong 10-15 năm gần nhất, tốc độ tăng nhiệt thấp nhất nhanh gấp 3-4 lần so với các thập kỷ trước.

"Nhiệt độ thấp nhất năm tại Sa Pa tăng trung bình theo xu thế ấm lên của biến đổi khí hậu, nhưng vẫn có những năm xuất hiện rét đậm hoặc lạnh kỷ lục ngắn hạn một cách đột xuất do các đợt không khí lạnh xâm nhập sâu bất thường", chuyên gia phân tích

Trong ký ức cộng đồng và thống kê quá khứ, thập kỷ 1960 đến 1970 là các giai đoạn từng ghi nhận nhiều năm rét sâu nhất. Những năm này tuy không đại diện cho "số ngày tuyết" nhưng phản ánh khả năng xuất hiện điều kiện băng tuyết rõ nét hơn trong nền khí hậu lạnh hơn trước đây.

Sang các thập kỷ sau, đặc biệt từ 1980 đến 2010, số năm có nhiệt độ thấp nhất dưới 0 độ C giảm dần còn 2–3 năm/thập kỷ và phân bố rời rạc hơn, phản ánh sự suy giảm điều kiện lạnh sâu kéo dài. Đến đầu thập niên 2020, các năm có ngưỡng rét sâu này ít hơn hẳn, và xuất hiện không đều theo năm, cho thấy mùa đông Sa Pa không còn đủ lạnh sâu và ổn định.

"Biến đổi khí hậu hay nóng lên toàn cầu không chỉ đơn thuần làm tăng nhiệt độ bề mặt, mà còn làm thay đổi hoàn lưu khí quyển quy mô lớn. Sự ấm lên nhanh của Bắc bán cầu làm nhiễu động và thay đổi cấu trúc hoàn lưu mùa đông, khiến các đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống Việt Nam nói chung, Sa Pa nói riêng có xu hướng đến nhanh nhưng rút đi nhanh hơn, thiếu tính kéo dài và ổn định - yếu tố then chốt giúp băng giá, mưa tuyết hay tuyết rơi có thể tích đọng lâu hơn trong quá khứ", TS Kiên cho hay.

Biến đổi khí hậu làm gia tăng thời tiết cực đoan

Theo TS Trương Bá Kiên, bản chất băng tuyết vẫn do hệ thống hoàn lưu không khí lạnh mạnh từ phía Bắc xâm nhập sâu và điều kiện khí địa hình núi cao chi phối. Sa Pa đang đứng trước một lát cắt điển hình của biến đổi khí hậu ở vùng núi cao phía Bắc: ấm lên nhanh hơn, rét sâu kéo dài xảy ra ít hơn, cơ hội băng tuyết nhiều và ổn định ít hơn trong dài hạn.

Các yếu tố này chỉ ảnh hưởng ở quy mô vi khí hậu trong khu dân cư và không gian sinh hoạt, làm tăng cảm nhận ấm hơn cho con người, khiến người dân và du khách có cảm giác "đỡ lạnh hơn trước". Nếu băng hoặc tuyết mỏng xảy ra thì tan nhanh hơn trên mái nhà, sân bãi, mặt đường. Điều này cũng chỉ đóng góp rất rất nhỏ - gián tiếp trong bức tranh chung của ấm lên toàn cầu.

"Lạnh ở Sa Pa là do trường quy mô lớn không chi phối được hoàn lưu khí quyển hay điều kiện nhiệt - ẩm trên cao nơi hạt băng tuyết thực sự hình thành. Nhìn tổng thể, Sa Pa hôm nay đang đứng trước một lát cắt điển hình của biến đổi khí hậu ở vùng núi cao phía Bắc Việt Nam: ấm lên nhanh hơn, rét sâu kéo dài xảy ra ít hơn, cơ hội băng tuyết nhiều và ổn định ít hơn trong dài hạn.

Trong khi các cực đoan khác như mưa lớn, trượt lở đất… lại gia tăng tính biến động và bất định, tác động trực tiếp đến hệ sinh thái, nông nghiệp ôn đới, hạ tầng và mô hình du lịch - sinh kế địa phương", TS Kiên thông tin.

Điều này phản ánh sự ấm lên toàn diện của mùa lạnh nhưng cũng phù hợp với xu thế biến đổi khí hậu: nhiệt độ không chỉ tăng trung bình theo năm mà còn ấm lên ngay trong các tháng lạnh nhất, khiến mùa đông ngắn hơn, bớt lạnh sâu và ít kéo dài như trước.

Như vậy, không chỉ mùa đông ở Sa Pa ấm hơn theo trung bình và ít lạnh sâu hơn, mà cả những ngày nóng nhất trong năm cũng tăng lên về cường độ và tần suất, khiến Sa Pa không chỉ "ấm lên" theo số liệu trung bình mà còn gia tăng các biến động cực đoan về nhiệt độ", TS Trương Bá Kiên nhận định.

Theo lý giải của chuyên gia Lê Thị Xuân Lan, biến đổi khí hậu không chỉ đơn thuần là nhiệt độ tăng lên. Biến đổi khí hậu là bầu khí quyển ấm lên, nghĩa là thay đổi hoàn lưu khí quyển nên sẽ có những năm rét hơn nhưng cũng có những năm ấm hơn. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng nhiều nơi trên thế giới. Đây cũng là xu thế đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới.

Theo Báo cáo kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (cập nhật), tính trung bình trên cả nước, nhiệt độ trung bình năm tăng 0,89 độ C trong 61 năm (1958 - 2018), trung bình 0,15 độ C trong thập kỷ, ở ngưỡng thấp của mức tăng trung bình toàn cầu, (0,15 - 0,2 độ C/thập kỷ trong giai đoạn gần đây).

Những năm gần đây được xem là thời kỳ có nền nhiệt trung bình cả nước cao nhất từ khi có số liệu quan trắc từ năm 1958 đến nay và khoảng trên 30% số trạm trên phạm vi cả nước đã ghi nhận được các kỷ lục về nhiệt độ tối cao ở Việt Nam.

Bước sang năm 2026, bức tranh thời tiết - khí hậu trên cả nước tiếp tục chịu chi phối đồng thời của các hình thế hoàn lưu quy mô lớn và tín hiệu ấm lên có hệ thống do biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong đó, đặc trưng nổi bật là các cực đoan vẫn có thể xuất hiện mạnh theo từng đợt ngắn, nhưng nền nhiệt và nhịp mùa đang biến động nhanh hơn, bất định hơn so với trước đây.

Lan Tường

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/vi-sao-sa-pa-ngay-cang-hiem-tuyet-roi-169260207085312921.htm