'Vì sao tôi tình nguyện nhập ngũ?' - Câu chuyện thứ hai sáu: Bồi hồi nhớ ngày nhập ngũ
Những ngày đầu năm Quý Mão, không khí ngày hội tòng quân vẫn như còn đó, tất cả đều rộn ràng, náo nức chào đón những thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ.
Nhìn những thanh niên trẻ trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, vẫn còn in hằn nếp gấp, tôi bồi hồi xúc động như đang thấy chính mình của 20 năm về trước. Ngày ấy, tôi đã tự tin viết đơn tình nguyện nhập ngũ, và sau 20 năm trưởng thành trong môi trường quân đội, tôi thấy quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn.
Hôm nay, các bạn trẻ bắt đầu xa gia đình, xa người thân vào môi trường quân đội, cảm giác của những thanh niên nhập ngũ có lẽ thật khó để diễn tả. Cảm giác phấn khởi pha lẫn chút bỡ ngỡ, hồi hộp của người thanh niên tuổi đôi mươi.
Hồi hộp lắm chứ, ngay trước đêm Hội trại tòng quân, thanh niên từ các địa phương khác nhau được tụ họp về trung tâm của huyện đội, được phân chia thành từng nhóm tại các tiểu trại. Lạ lẫm vậy đó, nhưng chỉ sau đôi ba phút làm quen cùng chung trong các hoạt động thì sẽ gắn kết như anh em một nhà. Được tham gia các hoạt động vui chơi cùng các bạn đoàn viên địa phương, được giới thiệu về truyền thống quân đội, đơn vị mà tới đây những “tân binh” sẽ được học tập, huấn luyện đã tạo niềm tin, nguồn động lực vững chắc cho người thanh niên trẻ tuổi mạnh dạn bước lên xe, bắt đầu hành trình hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Giờ phút chuẩn bị lên đường của các thanh niên ngập tràn cảm xúc. Nét mặt thanh xuân rạng ngời đứng nghiêm trang trong hàng quân, ánh lên ý chí quyết tâm làm an lòng người thân và gia đình.
Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều lần những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của người bà, người mẹ, người chị, người yêu,... của các chiến sĩ mới trong phút giây đưa tiễn rời xa quê hương lên đường thực hiện nghĩa vụ. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm tin và cả sự nhớ nhung. Những cánh tay chào tạm biệt khi bước chân qua “Cầu vinh quang” của người chiến sĩ hôm nay đã vững lòng gác lại tình cảm riêng tư gia đình để dành trọn tâm sức cho đôi vai gánh vác nghĩa vụ thiêng liêng của người trai đối với Tổ quốc.
Rồi sẽ nhanh thôi, các thanh niên ưu tú ấy sẽ nhanh chóng thích ứng với đặc thù của môi trường quân ngũ trong những ngày tới đây. Bởi nơi đơn vị luôn có những cánh tay dang rộng đón chờ với tất cả trách nhiệm, yêu thương thắm tình đồng đội của đội ngũ cán bộ các cấp. Cán bộ, chiến sĩ sẽ cùng nhau vun đắp, dựng xây một đại gia đình thứ hai của mỗi người chiến sĩ. Những nội dung, học tập luyện rèn theo nền nếp sẽ làm nên sự rắn rỏi, chín chắn của người thanh niên. Đây là những điều mà gia đình, người thân các chiến sĩ mới chắc chắn sẽ cảm nhận được sau mỗi lần lên thăm. Lớp lớp thế hệ nối tiếp nhau, các em hôm nay cũng như tôi và các anh đi trước sẽ gắn bó đơn vị, sẽ cùng chung tay góp sức phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ như Nhà thơ Tố Hữu đã từng tâm tình: “Lớp cha trước, lớp con sau. Đã thành đồng chí, chung câu quân hành...” (Tiếng hát sang xuân).
Dưới cơn gió mát mùa xuân, nét thanh xuân rạng rỡ của các thanh niên trẻ tại những điểm giao nhận quân tại địa phương đã điểm tô cho vẻ đẹp của quê hương. Sắc xuân mỗi năm lại càng thêm thắm đượm qua mỗi mùa hội tòng quân. Tôi tin rằng, các đồng chí chiến sĩ mới sẽ cống hiến sức trẻ dựng xây đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không phụ lòng của chính quyền địa phương, gia đình và người thân.
Đại úy VÕ THÀNH NHÂN (Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Sư đoàn 330, Quân khu 9)