Vì sao Tổng thống Trump theo đuổi chính sách siết quyền công dân theo nơi sinh?
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/8 ký hai sắc lệnh hành pháp mới nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh đánh dấu bước đi mới nhất trong nỗ lực kéo dài hơn một thập kỷ nhằm thay đổi một nguyên tắc vốn được quy định trong Hiến pháp Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN phát
Theo truyền thông Mỹ, động thái này được đưa ra chỉ khoảng 5 tuần sau khi Tòa án Tối cao Mỹ một lần nữa khẳng định tính hợp hiến của quyền công dân theo nơi sinh.
Hai sắc lệnh mới tìm cách mở rộng nhóm trẻ em không còn được tự động cấp quốc tịch Mỹ khi chào đời trên lãnh thổ nước này, đồng thời cấm hoạt động “du lịch sinh con”. Tổng thống Trump cho rằng có hàng trăm nghìn người đã lợi dụng hình thức này để con cái họ được mang quốc tịch Mỹ.
Tuy nhiên, nhiều số liệu cho thấy nhận định trên cao hơn đáng kể so với thực tế. Theo Viện Chính sách Di cư, tổ chức nghiên cứu phi đảng phái tại Mỹ, ước tính cao nhất dựa trên số liệu điều tra dân số cho thấy mỗi năm có khoảng 22.000 - 26.000 trẻ em được sinh ra tại Mỹ trong các trường hợp liên quan đến “du lịch sinh con”. Trong khi đó, dữ liệu của Chính phủ Mỹ ghi nhận chỉ khoảng 9.600 ca sinh trong năm 2024 mà người mẹ có địa chỉ thường trú ở nước ngoài.
Thực tế, đây không phải là một chính sách mới của Tổng thống Trump mà là sự tiếp nối chiến dịch ông đã theo đuổi trong nhiều năm qua.
Ngay từ tháng 11/2015, khi vận động tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại thành phố Orlando, bang Florida, ông Trump đã đề cập ý định chấm dứt điều mà ông gọi là vấn nạn “anchor babies” – thuật ngữ mang tính miệt thị dùng để chỉ những trẻ em sinh tại Mỹ có cha mẹ là người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp.
Khi đó, ông Trump cho rằng nhiều người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ chỉ để sinh con, sau đó để Chính phủ Mỹ gánh trách nhiệm chăm lo cho những đứa trẻ này trong nhiều thập kỷ. Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng muốn chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh phải sửa đổi Hiến pháp và mất nhiều năm thực hiện. Theo ông, chỉ cần Quốc hội thông qua một đạo luật, thậm chí có thể không cần đến bước này.
Ông khi đó tuyên bố nếu đắc cử, chính sách công dân theo nơi sinh sẽ chấm dứt.
Ba năm sau, trên cương vị tổng thống, ông Trump tiếp tục khẳng định trong một cuộc phỏng vấn truyền hình trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018 rằng sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp, yêu cầu các cơ quan liên bang không công nhận quyền công dân theo nơi sinh đối với con của những người không phải công dân Mỹ.
Ông cho biết trước đây từng được tư vấn rằng phải sửa đổi Hiến pháp mới có thể thay đổi quy định này. Sau đó, ông nói mình được cho rằng Quốc hội hoàn toàn có thể thực hiện bằng một đạo luật và cuối cùng khẳng định chỉ cần một sắc lệnh hành pháp là đủ.

Nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ tuần tra tại sân bay ở New York. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát
Tuy nhiên, theo nhà báo Jonathan Swan của hãng tin Axios, quan điểm cho rằng tổng thống có thể đơn phương vô hiệu hóa quyền công dân theo nơi sinh được quy định trong Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ chỉ nhận được sự ủng hộ của một bộ phận nhỏ giới học giả luật.
Một trong những người ủng hộ quan điểm này là luật sư John Eastman, cựu trợ lý của Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas. Trong nhiều năm, ông Eastman lập luận rằng quy định của Tu chính án thứ 14, theo đó “mọi người sinh ra hoặc được nhập quốc tịch tại Mỹ và thuộc quyền tài phán của nước này” đều là công dân Mỹ, cần được hiểu theo hướng không áp dụng đối với con của những người chưa phải công dân Mỹ khi đứa trẻ được sinh ra.
Lập luận đó tiếp tục được ông Eastman nhắc lại trong bài viết đăng trên tạp chí Newsweek năm 2020. Ông cho rằng bà Kamala Harris không đủ điều kiện giữ chức Phó Tổng thống vì không có quyền công dân Mỹ từ khi sinh ra, dù bà chào đời tại thành phố Oakland, bang California, vào năm 1964. Theo ông Eastman, cha mẹ bà khi đó đều chưa phải công dân Mỹ và vẫn thuộc quyền tài phán của quốc gia gốc là Ấn Độ và Jamaica.
Trong cuộc phỏng vấn năm 2018, ông Trump gọi quyền công dân theo nơi sinh là “điều vô lý”, đồng thời khẳng định sai sự thật rằng Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới cấp quốc tịch cho trẻ em chỉ vì được sinh ra trên lãnh thổ nước này. Trên thực tế, hiện có thêm 32 quốc gia áp dụng nguyên tắc tương tự. Ông cũng cho biết một sắc lệnh hành pháp về vấn đề này đang được soạn thảo.
Phải đến khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, sắc lệnh đầu tiên mới được ban hành. Tuy nhiên, văn bản này đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ vào tháng 6 vừa qua. Dẫu vậy, những nỗ lực của ông Trump nhằm đặt lại vấn đề về quyền công dân của con em người nước ngoài sinh tại Mỹ từ lâu đã mang màu sắc chính trị rõ nét.
Ngay từ khi bước vào chính trường, ông Trump đã thu hút sự chú ý với những tuyên bố sai sự thật rằng cựu Tổng thống Barack Obama có thể không sinh ra tại Mỹ, dù ông Obama sinh tại thành phố Honolulu, bang Hawaii, có mẹ là công dân Mỹ và cha là người Kenya.
Đến năm 2020, sau khi ông Joe Biden lựa chọn bà Kamala Harris làm ứng cử viên Phó Tổng thống, ông Trump nhiều lần từ chối xác nhận bà đủ điều kiện đảm nhiệm chức vụ vốn theo Hiến pháp chỉ dành cho “công dân sinh ra tại Mỹ”.
Thay vào đó, ông cho rằng những nghi vấn do ông Eastman nêu ra về quyền công dân của bà Harris là “rất nghiêm trọng” và có thể trở thành một vấn đề đối với bà. Ông cũng nhiều lần ca ngợi ông Eastman là luật sư “rất tài năng và xuất chúng”.
Sau này, ông Eastman là người xây dựng kế hoạch sử dụng các đại cử tri giả nhằm giúp ông Trump duy trì quyền lực sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, đồng thời có bài phát biểu gây nhiều tranh cãi trước vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021.
Đến tháng 4 năm nay, Tòa án Tối cao bang California đã tước quyền hành nghề luật sư của ông Eastman, kết luận có đầy đủ bằng chứng rõ ràng và thuyết phục cho thấy ông đã đưa ra những cáo buộc sai sự thật về cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 nhằm đánh lừa tòa án, các quan chức và công chúng Mỹ.
Có thể thấy, việc hạn chế quyền công dân theo nơi sinh đối với một số nhóm trẻ em có cha mẹ không phải công dân Mỹ vẫn là một trong những ưu tiên chính sách của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, khả năng hiện thực hóa mục tiêu này vẫn còn là dấu hỏi.
Hai sắc lệnh mới nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với các thách thức pháp lý, nhất là khi chỉ vài tuần trước, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ sắc lệnh đầu tiên mà ông Trump ký ngay trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai với nội dung hạn chế quyền công dân theo nơi sinh.
Trong phán quyết đưa ra hồi tháng 6, Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts khẳng định sắc lệnh này vi phạm Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ.
Theo ông Roberts, quyền công dân, trước đây cũng như hiện nay, là nền tảng bảo đảm mỗi cá nhân được hưởng đầy đủ các quyền và có thể tự do tham gia vào đời sống chính trị của đất nước. Ông nhấn mạnh rằng những người soạn thảo Tu chính án thứ 14 đã mở rộng cam kết đó tới “mọi người sinh ra tự do trên mảnh đất này”, và nước Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện cam kết ấy cho đến ngày nay.












![[Video]Thiếu niên xả súng tại trường học Thái Lan, 9 người thiệt mạng](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_08_07_8_55784114/311453321879f127a868.jpg)

