VÌ TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH COVID-19: Nhật ký gửi mẹ nơi tuyến đầu
Huế, ngày... tháng... năm... Dịch bệnh lần này ập đến khi ba ở đơn vị từ trước Tết đến nay chưa về, gánh nặng dồn lên vai mẹ. Mẹ thường phải tăng ca, vừa đón hai chị em con đi học vừa lo việc nhà.
Tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện nhiều người mắc Covid-19, người nghi nhiễm, người tiếp xúc gần. Mẹ cùng các cô chú "lăn" vào công việc để khoanh vùng, dập dịch, vận chuyển, cách ly.
Những ca trực dày đặc khiến mẹ không có thời gian nghĩ đến bản thân cũng như lo cho chúng con như trước nữa. Những ngày nghỉ của mẹ cũng không còn bởi luôn bị điều động, có lệnh là lên đường, bất kể ngày đêm.
Có những lúc 1-2 giờ, chuông điện thoại réo làm mẹ thức giấc. Mẹ rón rén ra khỏi giường vì sợ chị em con tỉnh giấc. Giữa đêm khuya, một mình mẹ đến cơ quan làm nhiệm vụ, ở nhà chỉ còn lại hai chị em con. Con lo cho mẹ lắm!
Huế, ngày... tháng... năm ...
Mẹ biết không, có những lúc mẹ về thật khuya, em hỏi con sao mẹ chưa về. Lúc đó con chỉ lo tìm cách dỗ dành em rằng mẹ đang đi tiêu diệt "yêu quái", em ngoan chơi với chị, chút về mẹ mua kẹo cho em. Lúc đó con không biết mẹ có mệt không. Chắc là mẹ rất lo lắng cho chị em con ở nhà không có người lớn trông nom. Chắc mẹ lo cho con, đứa trẻ 14 tuổi, có một mình chăm em được không.
Có những hôm mẹ trực liên tiếp không về, con ở nhà chăm sóc em nhưng nó cứ khóc đòi mẹ. Con muốn gọi cho mẹ nhưng lại sợ phiền bởi mẹ đang làm nhiệm vụ, đang nỗ lực hết sức mình để cứu người. Rồi những lúc rảnh mẹ tranh thủ gọi điện cho chúng con hỏi tình hình ở nhà. Lúc ấy, con chẳng dám nói chuyện với mẹ lâu vì sợ mẹ lo lắng.
Huế, ngày... tháng... năm...
Mẹ biết không, thật ra lúc nói chuyện qua điện thoại với mẹ, con muốn khóc lắm nhưng sợ mẹ lo. Con khóc mẹ sẽ lo lắng nên con đành nén lại trong lòng, chỉ muốn cho mẹ biết mọi người đều ổn. Con cố thật vui vẻ, thoải mái để mẹ yên lòng công tác. Sau cuộc gọi ấy, con đã khóc.
Trong đợt dịch lần này, con càng yêu mẹ nhiều hơn. Chưa bao giờ con nghĩ việc mẹ con mình gặp nhau lại khó khăn đến vậy, có gặp cũng chóng vánh vì mẹ phải lên đường vận chuyển bệnh nhân.
Mẹ ơi! Hãy cố gắng chăm sóc cho bản thân mình thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ cứu người mẹ nhé! Chúng con sẽ chờ mẹ trở về sau những ca trực để được nằm trong vòng tay của mẹ, được mẹ âu yếm, che chở.
Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm!
(Trích thư của em ĐỖ THỊ THANH THỦY - học sinh lớp 7 Trường THCS Trần Cao Vân, TP Huế - gửi mẹ là điều dưỡng Trung tâm Vận chuyển - Cấp cứu 115 tỉnh Thừa Thiên - Huế)
Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nhat-ky-gui-me-noi-tuyen-dau-20210527220752249.htm