Vỉa hè thông thoáng
Chiều muộn, dưới gốc cây trước ngõ, ông Tuấn và ông Tùng bày bàn cờ tướng. Tiếng quân cờ lách cách xen lẫn tiếng xe cộ qua lại trên con phố giờ đã thoáng đãng hơn trước.
Ông Tùng vừa đi quân pháo vừa cười:
- Mấy hôm nay chẳng thấy ông mở quán nước ngoài cửa. Tôi đi bộ qua mà cứ ngỡ ông đi đâu.
- Đi đâu được. Từ ngày phường làm nghiêm chuyện giải tỏa vỉa hè, tôi không bày bàn ghế ra ngoài nữa. Sáng bê ra vài cái ghế nhựa là có người nhắc thu vào ngay.
- Thế giờ bán thế nào?
- Thì chuyển vào trong nhà. Khách quen vẫn ghé nhưng ít hơn trước. Nói thật, lúc đầu cũng thấy hụt hẫng. Bao năm bán nước ngay mép hè thành quen rồi.
Ông Tùng gật gù:
- Nhưng công nhận dạo này hè phố thông thoáng hẳn. Sáng tôi đi bộ tập thể dục, không phải xuống lòng đường tránh bàn ghế, xe máy như trước. Tôi thấy lần này làm quyết liệt nên hiệu quả rõ. Hàng ăn, hàng nước, tiệm tạp hóa đều thu gọn vào trong. Nhìn phố xá gọn gàng hẳn. Chỉ mong giữ được lâu.
- Tôi cũng đồng thuận thôi, nhưng ông thử đặt mình vào hoàn cảnh những người sống nhờ vỉa hè xem.
Ông Tùng ngẩng lên:
- Ý ông là mấy người bán hàng rong?
- Không chỉ hàng rong. Còn những người bán trà đá, bánh mì, ngô luộc, hoa quả... Họ đâu có mặt bằng. Nhiều người chỉ có cái xe đẩy hoặc cái quang gánh. Cấm hoàn toàn thì họ lấy gì mà sống? Tôi bán trong nhà còn xoay xở được. Chứ nhiều người còn đang sống dở, chết dở, gánh hàng rong của họ là kế sinh nhai của cả gia đình.
- Theo ông thì nên làm thế nào?
- Tôi nghĩ không nên chỉ nhìn một chiều. Chỗ nào vỉa hè hẹp thì giữ nguyên cho người đi bộ. Nhưng những tuyến phố có hè rộng, nếu vẫn bảo đảm lối đi rộng rãi thì có thể kẻ vạch giới hạn khu vực được phép sử dụng. Ai kinh doanh thì đăng ký, nộp phí theo quy định.
Ông Tùng gật đầu:
- Nghe cũng hợp lý. Vừa quản lý được, vừa không đẩy người lao động vào thế khó.
- Đúng thế. Quan trọng là công khai, minh bạch. Tiền thu được dùng cho việc công ích, từ thiện hay chỉnh trang đô thị thì người dân sẽ ủng hộ.
- Tôi còn thấy có thể áp dụng theo giờ nữa. Ví dụ sáng sớm hoặc buổi tối, khi lượng người đi bộ ít hơn thì cho phép một số dịch vụ nhỏ hoạt động trong phạm vi nhất định. Đến giờ cao điểm thì phải trả lại hoàn toàn vỉa hè.
Ông Tuấn bật cười:
- Hóa ra ông cũng có nhiều sáng kiến đấy.
- Có gì đâu. Tôi thấy ở nhiều nơi người ta làm vậy. Vấn đề là quản lý thế nào cho chặt.
- Cái khó nhất không phải quy định mà là thực hiện. Nếu có quy định rõ ràng, có giám sát thường xuyên thì dần dần người dân sẽ thành thói quen.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Thành phố văn minh không chỉ ở những con đường rộng mà còn ở ý thức tôn trọng không gian chung.
- Nhưng văn minh cũng phải đi cùng nhân văn.
Ông Tùng cười lớn:
- Nước cờ này của ông hay đấy. Văn minh mà nhân văn.
Ông Tuấn nhìn con phố sạch sẽ, thông thoáng trước mặt:
- Tôi thấy việc lập lại trật tự vỉa hè là đúng. Chỉ mong trong quá trình thực hiện, chính quyền tiếp tục lắng nghe người dân, nhất là những người mưu sinh từ vỉa hè. Làm sao để hè phố sạch đẹp hơn mà cuộc sống của người lao động cũng có lối ra phù hợp.
- Đồng ý. Quản lý nghiêm là cần nhưng nếu tìm được giải pháp hài hòa giữa kỷ cương và sinh kế thì mới bền vững.
Hai ông nhìn bàn cờ rồi cùng bật cười. Ngoài phố, dòng người đi bộ thong thả trên vỉa hè rộng rãi. Không gian đô thị đã khác trước và câu chuyện về vỉa hè có lẽ vẫn còn nhiều nước cờ cần tính tiếp.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/via-he-thong-thoang-postid449292.bbg











