Việc cần ưu tiên

Nhiều họ khác trong xã cũng tham gia ủng hộ quỹ vaccine của xã rồi, họ mình dù ít dù nhiều cũng nên tham gia. Việc ấy mới thật có ý nghĩa, nhất là vào lúc này.

Vừa thấy mẹ từ quê lên, chị Minh hỏi ngay:

- Con nhớ bữa nay ở quê có giỗ chạp gì đâu, sao tự dưng mẹ lại về ạ?

- Mẹ về xem việc xây nhà thờ họ thế nào. Hôm trước các bác, các chú đã họp bàn rồi nhưng vì nhà mình ở xa nên không được triệu tập mà chỉ nghe truyền đạt lại. Mẹ thấy nhiều điểm chưa rõ nên về tận nơi xem tình hình thế nào.

Sau khi đã nghỉ ngơi, bà Lâm mới chậm rãi kể:

- Trước mắt có nhà bác Phương kinh tế khá nhất, cả mấy người con đều định cư ở nước ngoài nên nhận tài trợ 100 triệu, nhà 2 chú ở Hải Phòng góp mỗi người 50 triệu, nhà chú Chinh ở Quảng Ninh nhận góp 30 triệu. Còn lại, họ đang kêu gọi tinh thần tự nguyện đóng góp của các nhà.

Thấy mẹ kể, chị Minh ngập ngừng bảo:

- Sao đang dịch dã phức tạp thế này lại tự dưng bày vẽ ra thế ạ?

- Bữa nay nhà bác Tính mới đồng ý hiến mảnh đất để làm nhà thờ. Cái khó nhất là đất thì đã có nên các bác, các chú mới muốn nhân đà này triển khai luôn.

- Kể ra con là phận gái không biết có nên tham gia ý kiến không. Nhưng con nghĩ những họ lớn, con cháu kinh tế khá giả thì không sao, đằng này họ nhà mình nhỏ, nhiều hộ kinh tế khó khăn. Đợt này dịch dã kéo dài, cánh thằng Thanh, cái Bích… đều mất việc nằm dài ở nhà, lo cái ăn đã khó, lấy đâu ra mà đóng góp hở mẹ?

- Thì mẹ cũng nghĩ vậy. Nhưng cả họ đã họp bàn cả rồi, đa số đều đồng ý. Một mình mình chả nhẽ lại ý kiến trái chiều thì cũng chả ai nghe, mà rồi mang tiếng ra. Thôi thì đành bấm bụng mà lo cho bằng anh bằng em vậy.

- Nhà mình còn cố được chứ như nhà chú Tấn, chú Tần… thì biết xoay xở làm sao ạ? Các chú ấy chẳng có lương lậu gì. Nhà chú Tấn có cái quán ăn nhỏ thì từ Tết đến giờ chả biết mở cửa được mấy ngày. Vừa rồi tưởng dịch yên, huyện cho mở cửa trở lại, chưa mừng được mấy ngày thì giờ lại chỉ được bán mang về. Còn nhà chú Tần thì có mấy sào rau, đợt dịch trước may được bà con “giải cứu” nhưng chỉ đủ tiền giống, giờ lại phải đóng góp vài triệu thì chết dở.

Thấy mẹ và em gái trò chuyện, anh Tịnh nói:

- Anh cũng đã bảo với mẹ rồi nhưng mẹ cứ ngại không dám nêu ý kiến. Để hôm này anh về nói chuyện với bác trưởng. Đất nhà bác Tính cho giờ chưa xây thì vẫn còn đó, việc kêu gọi đóng góp thì cứ kêu gọi, ai có trước đóng trước, còn những người đang khó khăn thì tính sau, nhưng chưa nên triển khai xây vào lúc này.

Thấy bà Lâm còn tần ngần, anh Tịnh nói thêm:

- Dịch dã đang căng thẳng, mình nên chọn việc gì cần ưu tiên trước mẹ ạ. Con định góp với họ 20 triệu, nhưng 10 triệu để xây nhà thờ, còn 10 triệu đề nghị họ đóng vào quỹ vaccine. Nhiều họ khác trong xã cũng tham gia ủng hộ quỹ vaccine của xã rồi, họ mình dù ít dù nhiều cũng nên tham gia. Việc ấy mới thật có ý nghĩa, nhất là vào lúc này.

- Con thấy ý của anh rất hay đấy mẹ. Con tin là nếu anh nói chuyện đó, không chỉ bác trưởng mà các bác, các chú khác cũng ủng hộ thôi.

-Ừ, thế con thử nói với các bác xem. Nếu được thế thì còn gì bằng.

KIM THANH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/viec-can-uu-tien-174738