Việt Nam cần xây dựng chiến lược thương hiệu quốc gia trong kỷ nguyên mới
Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là sức mạnh nội sinh cho sự phát triển quốc gia. Xây dựng chiến lược thương hiệu quốc gia trên nền tảng văn hóa sẽ giúp đất nước khẳng định bản sắc và nâng cao vị thế.
Dự thảo Báo cáo chính trị của Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng đã nêu bật những thành tựu kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới.
Về kinh tế, Việt Nam gia nhập những quốc gia có thu nhập trung bình và là một trong những điểm đến hấp dẫn ở châu Á cho nhà đầu tư nước ngoài. Xã hội, đời sống và dân trí của người dân ngày càng nâng cao, chỉ số phát triển con người được cải thiện mạnh, vấn nạn nghèo đói đang từng bước được đẩy lùi.
Về mặt văn hóa, tuy nhà nước có đầu tư cơ sở hạ tầng và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển đa dạng của ngành công nghiệp văn hóa nhưng dự thảo cũng chỉ ra rằng: “Văn hóa chưa thực sự trở thành nguồn lực, sức mạnh nội sinh và động lực mạnh mẽ của sự phát triển. Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam chậm được làm rõ”.

GS-TS Nguyễn Nhật Nguyên.
Để giải quyết hạn chế này, dự thảo Báo cáo chính trị đã đề xuất “khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự tin, tự cường, tự hào dân tộc; phát huy sức mạnh văn hóa, con người thành nguồn lực nội sinh và động lực mạnh mẽ cho sự phát triển”. Việc này được thực bằng cách hoàn thiện thể chế, xác lập mô hình tăng trưởng mới trong đó lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực phát triển.
Đề xuất trên đã nêu bật tầm quan trọng của việc phát triển một mô hình tăng trưởng mới trong việc nâng cao hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị quốc gia. Tuy nhiên, để hiện thực hóa đề xuất trên, tôi đề xuất bổ sung vào văn kiện rằng cần xây dựng "chiến lược thương hiệu quốc gia" với các bước đi cụ thể.
Mỗi quốc gia hiện đại đều phải có chiến lược thương hiệu quốc gia
Chiến lược thương hiệu quốc gia không phải là một ý tưởng mới. Ngược lại, các quốc gia trên thế giới từ các nước phát triển đến đang phát triển đều ứng dụng các chiến lược marketing để thương hiệu hóa quốc gia của mình nhằm mục đích tăng cường tính cạnh tranh kinh tế trong việc thu hút các nhà đầu tư, doanh nhân, hay khách du lịch quốc tế. Đồng thời, bảo vệ thị trường nội địa và nâng cao vị thế của các thương hiệu tư nhân đến từ quốc gia đó, gia tăng quyền lực mềm, tăng đoàn kết dân tộc, bảo vệ độc lập.
Mỗi quốc gia hiện đại đều phải đưa chiến lược thương hiệu quốc gia vào lộ trình phát triển của mình. Với lộ trình phát triển cho kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam, Đảng và Nhà nước cần quan tâm đến xây dựng thương hiệu quốc gia và đưa chiến lược này vào chương trình trọng điểm như cách mà Hàn Quốc đã làm từ 1997 đến nay.

Một thương hiệu quốc gia mạnh sẽ giúp gia tăng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc... Ảnh: NGUYỆT NHI
Điều này cực kỳ quan trọng để giúp Việt Nam thoát khỏi hình ảnh một quốc gia có giá nhân công rẻ, hạn chế ảnh hưởng của văn hóa đại chúng từ các quốc gia láng giềng đến văn hóa tiêu dùng và văn hóa đại chúng trong nước, chuyển đổi cơ cấu ngành công nghiệp và tạo nhiều công ăn việc làm mới cho người dân.
Việc xây dựng thương hiệu quốc gia một cách rõ ràng sẽ là chiến lược văn hóa hiệu quả để ngăn ngừa sự chống phá của các thế lực thù địch.
Sự phát triển nhanh của nền kinh tế Việt Nam và sự chuyển mình từ xã hội sản xuất sang xã hội tiêu dùng đã làm hạn chế sức mạnh biểu trưng của các định chế mang tính truyền thống như gia đình, nhà trường, tôn giáo, đoàn hội…
Các sản phẩm văn hóa và các mô hình thông tin giả từ nước ngoài du nhập vào Việt Nam đang dần thay thế các định chế trên trong định hình phong cách sống và giá trị cá nhân của người dân Việt Nam.
Chiến lược thương hiệu quốc gia có thể là giải pháp tối ưu mà Đảng và Nhà nước có thể áp dụng để tạo ra một hệ giá trị quốc gia giúp tăng tính biểu trưng của các định chế mang tính truyền thống. Nhờ đó, người dân có thể sử dụng như cơ sở để phản biện lại những mô hình thông tin hay các hệ giá trị truyền tải bởi các sản phẩm văn hóa nước ngoài.
Thương hiệu quốc gia mạnh sẽ giúp gia tăng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tâm lý chuộng hàng nội địa của người dân như một hình thức đóng góp cho sự phát triển của thị trường nội địa.
Một số nước như Chile, Trung Quốc tương đối thành công trong xây dựng thương hiệu quốc gia thông qua việc huy động ý kiến công dân, tạo sự gắn kết và niềm tự hào trong tiêu dùng hàng hóa nội địa.
Xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam
Để xây dựng thương hiệu quốc gia, các sản phẩm mang tính văn hóa như sách, báo, phim, nhạc, ẩm thực, thời trang… nên được sử dụng như công cụ.
Cần có lộ trình phát triển rõ ràng cho từng danh mục sản phẩm văn hóa. Mỗi danh mục sản phẩm, một giá trị văn hóa, một thông điệp. Ở mỗi thời điểm cần tập trung phát triển một sản phẩm văn hóa nhằm tránh tiêu hao nguồn lực.
Ví dụ ở thời điểm hiện tại, Việt Nam có thể tập trung vào ẩm thực nhờ vào việc lọt top 5 trong bảng xếp hạng các quốc gia có nền ẩm thực hàng đầu thế giới.
Thành lập một hội đồng tư vấn để quyết định việc xây dựng và thực thi chiến lược văn hóa. Hội đồng tư vấn này cần bao gồm các nhà khoa học trong các lĩnh vực văn hóa và xã hội, khoa học quản lý, và khoa học công nghệ thông tin, các doanh nghiệp lớn trong sản xuất các sản phẩm văn hóa, và các thành viên chính phủ. Hội đồng tư vấn này nên đặt dưới sự quản lý của Bộ VH-TT&DL.

Các đại biểu quốc tế đại diện cho 58 địa phương kết nghĩa với TP.HCM uống cà phê trứng, tham quan TP.HCM trong khuôn khổ chương trình Đối thoại Hữu nghị năm 2024. Ảnh: NGUYỆT NHI
Áp dụng các thang đo quốc tế về sức mạnh của thương hiệu quốc gia để đánh giá hiệu quả của mỗi chặng đường trong chiến lược văn hóa. Tạo ra một cổng thông tin để cung cấp thông tin về định hướng chiến lược văn hóa cho người dân nắm bắt, từ đó khuyến khích họ tham gia vào chiến lược văn hóa đấy.
Cùng đó, đầu tư mạnh hơn nữa về các chương trình đại học về khoa học xã hội, khoa học văn hóa và khoa học nhân văn với sự ứng dụng cao của khoa học công nghệ.
Chiến lược thương hiệu quốc gia đang được các Chính phủ trên thế giới sử dụng để tăng cường lợi thế cạnh tranh của quốc gia và để bảo vệ người dân cùng thị trường nội địa trước những biến động phức tạp của kinh tế toàn cầu và các sự kiện địa chính trị. Việt Nam không nên bỏ qua chiến lược này để chuyển mình và tái định vị mình trong kỷ nguyên mới.
Đó cũng là một trong những cách giúp Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, một nguy cơ mà dự thảo đã nhắc đến, bằng việc chuyển hướng đầu tư công và tập trung mạnh mẽ vào ngành công nghiệp sáng tạo văn hóa với sự giúp sức của ngành công nghiệp máy tính và khoa học xã hội.
Trong việc xây dựng chiến lược này, Đảng và Nhà nước phải giữ vai trò “nhạc trưởng” để điều phối quy trình sáng tạo, sản xuất, tiêu thụ văn hóa của người dân và các doanh nghiệp nội địa, tác nhân giữ vai trò chính.
* Đại học tổng hợp Rouen Normandy, Pháp











