Việt Nam có định hướng rõ ràng và điều kiện thuận lợi để phát triển AI
Trong khuôn khổ Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2025 với chủ đề 'Quản trị trí tuệ nhân tạo - AI Governance' đã diễn ra Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng về quản trị AI với sự góp mặt của đại diện hơn 30 quốc gia và tổ chức quốc tế, doanh nghiệp. Đây là dịp để các nước thảo luận chính sách, chiến lược và mô hình quản trị AI, từ đó thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ một cách an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm.
Phát biểu khai mạc Hội nghị Bàn tròn Bộ trưởng về Quản trị AI, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã đi thẳng vào thách thức cốt lõi của việc quản trị trí tuệ nhân tạo.
“Trí tuệ nhân tạo phải đi trên một hành lang hẹp giữa hỗn loạn và kiểm soát, giữa tự do và sợ hãi”, ông nói. Theo Bộ trưởng, nhiệm vụ của các nhà quản lý không phải là làm chậm sự đổi mới, mà là “dẫn dắt bằng trí tuệ và trách nhiệm”.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng
Ông Hùng cho rằng quản trị AI đòi hỏi một nghệ thuật cân bằng tinh tế giữa các yếu tố đối lập: toàn cầu và địa phương, hợp tác và chủ quyền, công nghệ lớn và khởi nghiệp, công nghệ và ứng dụng, sử dụng và làm chủ, sáng tạo và kiểm soát, cũng như giữa dữ liệu mở và dữ liệu cần được bảo vệ.
“Chỉ khi ở trong hành lang hẹp này, trí tuệ nhân tạo mới thực sự phục vụ nhân loại” - Bộ trưởng nhấn mạnh.
Đồng thời ông khẳng định vai trò kép của Nhà nước và xã hội, vừa bảo vệ các giá trị nhân văn, vừa kiến tạo một môi trường cởi mở để sáng tạo và đối thoại được nuôi dưỡng.
Chia sẻ về định hướng phát triển AI của Việt Nam, người đứng đầu ngành khoa học và công nghệ cho biết, nước ta tin rằng sự phát triển bền vững của AI cần được xây dựng trên bốn trụ cột: thể chế AI mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng hiện đại, nguồn nhân tài chất lượng cao và nền văn hóa AI lấy con người làm trung tâm. Việt Nam cam kết phát triển AI theo hướng “lấy con người làm trung tâm, cởi mở, an toàn, có chủ quyền, hợp tác, bao trùm và bền vững”, trong đó AI nguồn mở được xem là hướng đi chiến lược.
Lý giải cho lựa chọn này, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng hệ sinh thái AI nguồn mở không chỉ tăng cường tính minh bạch, hợp tác và đổi mới, mà còn trao quyền cho các quốc gia nhỏ và các công ty khởi nghiệp cùng phát triển, làm chủ công nghệ tiên tiến. Đây được xem là bước đi dài hạn để thúc đẩy tăng trưởng và lan tỏa tri thức, giá trị trên phạm vi toàn cầu.
Một điểm nhấn quan trọng tại Hội nghị là Báo cáo Đánh giá Mức độ Sẵn sàng (RAM) về AI tại Việt Nam, ông Johnathan Bake, Trưởng văn phòng và đại diện UNESCO tại Việt Nam trình bày. Báo cáo nằm trong khuyến nghị của UNESCO về đạo đức AI, được thiết kế để giúp các quốc gia đánh giá năng lực và định hướng phát triển AI trên năm phương diện: pháp lý, xã hội, giáo dục, kinh tế và cơ sở hạ tầng.

Ông Johnathan Bake, Trưởng Văn phòng và Đại diện UNESCO tại Việt Nam trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đại diện UNESCO nhận định: “Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Á hoàn thành bản đánh giá này, thể hiện ý chí chính trị mạnh mẽ và sự cống hiến lớn lao trong việc xây dựng một hệ sinh thái AI có trách nhiệm ngay từ đầu”.
Báo cáo cũng ghi nhận nhiều tiến bộ đáng kể của Việt Nam trong thời gian qua. Về pháp lý, Việt Nam đã có định hướng chiến lược rõ ràng với Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, coi AI và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng cốt lõi; đồng thời, Luật Công nghiệp công nghệ số 2025 cũng lần đầu tiên dành một chương riêng quy định về AI.
Ở góc độ kinh tế, Việt Nam nổi bật với nền kinh tế số đóng góp 18,3% GDP, trong khi xuất khẩu công nghệ cao chiếm hơn 36% tổng kim ngạch thương mại. Hạ tầng kỹ thuật số cũng phát triển nhanh, với độ phủ Internet đạt 78% và mạng di động bao phủ 99,8% dân số, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có chỉ số phát triển Chính phủ điện tử ở mức “rất cao”.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận bàn giao biểu trưng báo cáo RAM từ ông Johnathan Bake, Trưởng Văn phòng và Đại diện UNESCO tại Việt Nam.
Trong lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục, sự trỗi dậy của Việt Nam cũng được ghi nhận rõ nét. Số lượng công bố khoa học về AI tăng từ 134 bài năm 2010 lên hơn 4.000 bài năm 2023, đưa Việt Nam xếp thứ 26 thế giới. Hiện có hơn 50 trường đại học triển khai các chương trình đào tạo liên quan đến AI - minh chứng cho nỗ lực chuẩn bị nguồn nhân lực bài bản cho tương lai.
Tuy nhiên, vẫn còn xuất hiện những thách thức. Ông Jonathan Baker, đại diện UNESCO, chỉ ra rằng Việt Nam đang thiếu hụt nhân lực AI tay nghề cao, đặc biệt trong các lĩnh vực học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường. Ngoài ra, tiếp cận STEM vẫn còn hạn chế đối với phụ nữ, người dân tộc thiểu số và người khuyết tật. Những vấn đề này đặt ra yêu cầu ban hành các chính sách cụ thể để thu hẹp khoảng cách giới trong AI và kỹ thuật số.

Quang cảnh Hội nghị
Từ những phân tích trên, UNESCO đã đưa ra các khuyến nghị chiến lược. Theo đó, Việt Nam cần hoàn thiện khung pháp lý về đạo đức AI, xem xét thành lập Ủy ban quốc gia về đạo đức AI để đảm bảo giám sát và phối hợp hiệu quả. Đồng thời, cần nâng cao nhận thức cộng đồng, thu hút và phát triển nguồn nhân lực AI vừa có năng lực kỹ thuật vừa có nền tảng đạo đức.
Về công nghệ, báo cáo khuyến nghị thành lập các trung tâm xuất sắc về công nghệ chiến lược, tăng đầu tư vào trung tâm dữ liệu quy mô lớn nhằm bảo đảm nền tảng cho phát triển AI quốc gia. Cuối cùng, ông Baker nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp AI đổi mới và có đạo đức, thông qua thúc đẩy đầu tư tư nhân và hỗ trợ các startup, đặc biệt là những doanh nghiệp do phụ nữ và các nhóm yếu thế lãnh đạo.
Đưa ra góc nhìn toàn cầu về xu hướng xây dựng thể chế quản trị AI, ông Amandeep Singh Gill - Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Đặc phái viên của Tổng thư ký về Công nghệ cho biết tháng 8 vừa qua, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết thành lập hai cơ chế toàn cầu thường trực mới: Hội đồng Khoa học Quốc tế Độc lập về AI và Đối thoại Toàn cầu về Quản trị AI trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc. Cùng với đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng đã đề xuất thành lập Quỹ toàn cầu về AI, hỗ trợ mạng lưới các trung tâm AI khu vực và quốc gia.
Các cơ chế và công cụ tài chính đổi mới này, theo ông Gill, sẽ giúp các quốc gia tăng cường năng lực, hạ tầng và thể chế cần thiết để khai thác AI một cách có trách nhiệm và vì mục tiêu phát triển bền vững.
Cuối cùng, Đại diện Liên Hợp Quốc nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ hỗ trợ cung cấp AI phục vụ phát triển bền vững: từ chẩn đoán y tế, dự báo nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu đến giáo dục, bảo đảm đổi mới sáng tạo phục vụ cho số đông, chứ không chỉ cho số ít”.












