Việt Nam góp phần định hình cấu trúc an ninh khu vực

Những thông điệp được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 vừa qua đã tạo tiếng vang trong giới nghiên cứu quốc tế. Các học giả cho rằng, Việt Nam đang thể hiện vai trò ngày càng chủ động trong việc định hình cấu trúc an ninh khu vực.

Quang cảnh một phiên họp tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra ở Singapore. Ảnh: ASEAN

Quang cảnh một phiên họp tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra ở Singapore. Ảnh: ASEAN

Sáu đề xuất cho hòa bình và ổn định

Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore vừa qua thu hút sự quan tâm rộng rãi của giới nghiên cứu quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quốc tế và chính sách công thuộc Đại học Hoàng gia Phnom Penh (Campuchia) cho rằng, những thông điệp được Việt Nam đưa ra đã thể hiện rõ vai trò chủ động trong việc kiến tạo hòa bình và ổn định khu vực. Sáu đề xuất được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu tại diễn đàn phản ánh tầm nhìn chiến lược dài hạn, đồng thời đóng góp thiết thực cho quá trình xây dựng một cấu trúc an ninh khu vực bền vững, trong đó, các quốc gia vừa và nhỏ đều có tiếng nói và quyền tham gia bình đẳng.

Đề xuất đầu tiên nhấn mạnh việc đưa luật lệ và đối thoại trở thành công cụ hữu hiệu nhằm giảm thiểu rủi ro và xử lý bất đồng. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith nhận định, thông điệp này khẳng định luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc phải là nền tảng chung cho quan hệ giữa các quốc gia. Theo đó, các nguyên tắc không nên chỉ dừng ở những tuyên bố chính trị mà cần được cụ thể hóa bằng các cơ chế thực tiễn như hệ thống cảnh báo sớm, đường dây nóng hay quy trình quản lý sự cố.

Đối với đề xuất xây dựng một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) làm trung tâm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith cho rằng, Việt Nam đã truyền tải thông điệp về sự minh bạch, tôn trọng luật pháp quốc tế và tính bổ trợ giữa các sáng kiến hợp tác. Cách tiếp cận này giúp duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời hạn chế nguy cơ biến Đông Nam Á thành nơi đối đầu giữa các khối quyền lực.

Liên quan đến đề xuất đặt an ninh con người và khả năng chống chịu xã hội vào trung tâm của an ninh bền vững, học giả Campuchia đánh giá, an ninh không thể chỉ được nhìn nhận dưới góc độ quân sự hay chạy đua vũ trang. Thay vào đó, cần xây dựng các nền tảng phát triển có khả năng chống chịu thông qua hợp tác về an ninh lương thực, an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu, y tế và cứu trợ thiên tai.

Đề xuất thứ tư liên quan đến quản trị công nghệ mới và công nghiệp quốc phòng cũng nhận được sự quan tâm của giới nghiên cứu. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và không gian mạng ngày càng tác động mạnh tới đời sống quốc tế, điều quan trọng là con người phải giữ vai trò kiểm soát cuối cùng đối với các quyết định có thể ảnh hưởng tới an ninh. Đồng thời, công nghiệp quốc phòng cần hướng tới mục tiêu tự vệ chính đáng và đóng góp cho ổn định khu vực.

Liên quan đến việc củng cố khả năng chống chịu xã hội, bảo vệ không gian thông tin và nâng cao nhận thức cộng đồng, học giả Campuchia cho rằng, các nguy cơ mới có thể xuất phát từ sự suy giảm lòng tin xã hội do thông tin sai lệch, kích động hoặc chia rẽ. Vì vậy, bảo vệ hòa bình cũng đồng nghĩa với bảo vệ sự thật, tăng cường giáo dục công dân số và nâng cao trách nhiệm của các nền tảng công nghệ.

Đối với đề xuất nâng cao năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian khu vực, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith đánh giá, khu vực châu Á - Thái Bình Dương cần coi đây là một năng lực chiến lược lâu dài thay vì chỉ là giải pháp xử lý sau khủng hoảng. Việc thiết lập các cơ chế tham vấn giữa cơ quan quốc phòng, lực lượng thực thi pháp luật trên biển, giới học thuật và cộng đồng doanh nghiệp có thể tạo thêm những kênh đối thoại hiệu quả nhằm ngăn ngừa nguy cơ xung đột.

Từ sáu đề xuất trên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith nhận định, những đề xuất của Việt Nam góp phần định hình một cấu trúc, trong đó, tất cả các quốc gia, kể cả các quốc gia nhỏ, đều có tiếng nói và quyền tham gia bình đẳng, không ai bị loại khỏi hệ thống an ninh tập thể.

Khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam

Theo học giả Campuchia, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cho thấy, Việt Nam đang định vị mình như một chủ thể tích cực trong kiến tạo hòa bình và ổn định. Dưới sự dẫn dắt của chính sách đối ngoại có chiều sâu chiến lược, Việt Nam đã khẳng định rõ quan điểm rằng, lợi ích quốc gia gắn liền với hòa bình và thịnh vượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được nhìn nhận là một chủ thể độc lập, đồng thời đóng vai trò cầu nối cho các quốc gia vừa và nhỏ trong khu vực. Việt Nam kiên định với chính sách quốc phòng “bốn không” - không tham gia liên minh quân sự, không liên minh với nước này chống lại nước khác, không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trong lãnh thổ của mình và không sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Việc tái khẳng định chính sách quốc phòng “bốn không” tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tiếp tục cho thấy lập trường nhất quán của Việt Nam trong việc không để mình trở thành công cụ đối đầu giữa các khối quyền lực.

Những đánh giá tích cực về bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng được chia sẻ bởi Giáo sư Mễ Lương, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc). Học giả Trung Quốc cho rằng, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một trong những bài phát biểu có ảnh hưởng đáng chú ý nhất tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23.

Theo Giáo sư Mễ Lương, nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về ba cuộc khủng hoảng nền tảng của thế giới hiện nay gồm khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng niềm tin chiến lược là cách tiếp cận khách quan đối với những thách thức mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt. Đây chính là những nguyên nhân quan trọng dẫn tới tình trạng bất ổn và ảnh hưởng mạnh tới các quốc gia vừa và nhỏ.

Giáo sư Mễ Lương đánh giá, việc tái khẳng định vai trò của Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của ASEAN phù hợp với nguyện vọng của nhiều quốc gia trong khu vực. ASEAN cần được tôn trọng, duy trì tính độc lập và tự chủ trong các vấn đề khu vực.

Giáo sư Mễ Lương cũng đánh giá cao việc Việt Nam tiếp tục khẳng định nguyên tắc “quốc phòng bốn không”, coi an ninh bền vững phải được xây dựng trên nền tảng phát triển và lòng tin thay vì chạy đua vũ trang. Ngoài ra, học giả Trung Quốc cho rằng, các nội dung liên quan tới ngoại giao phòng ngừa, quản trị công nghệ mới, an ninh lương thực, an ninh năng lượng và an ninh dữ liệu đã mở rộng cách tiếp cận về an ninh theo hướng toàn diện hơn. Những nội dung này không chỉ gắn với quốc phòng, mà còn liên quan trực tiếp tới phát triển bền vững và khả năng chống chịu của xã hội.

Những đánh giá từ các học giả quốc tế cho thấy bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đã tạo được sự quan tâm rộng rãi. Trong bối cảnh môi trường quốc tế tiếp tục biến động, các đề xuất đề cao luật pháp quốc tế, đối thoại, ngoại giao phòng ngừa và vai trò trung tâm của ASEAN được xem là những đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng chủ động của Việt Nam trong các vấn đề an ninh và phát triển của khu vực.

Theo Giáo sư Mễ Lương, cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” (ngoại giao, quốc phòng, công an) giữa Việt Nam và Trung Quốc có ý nghĩa thực tiễn trong việc tăng cường lòng tin, duy trì đối thoại và thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, ổn định khu vực. Học giả Trung Quốc cho rằng, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần đầu phát biểu tại Đối thoại Shangri-La trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam cho thấy sự chủ động ngày càng lớn của Việt Nam trong việc tham gia và đóng góp vào các vấn đề nghị sự khu vực.

Thanh Trúc

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/viet-nam-gop-phan-dinh-hinh-cau-truc-an-ninh-khu-vuc-post504068.html