Việt Nam không nên đặt mục tiêu quá cao với chip bán dẫn
Với chip bán dẫn, chuyên gia cho rằng Việt Nam không nên đặt mục tiêu tiến trình siêu tiên tiến như 2 - 3nm.
Cần cơ chế tài chính “kiềng 3 chân”
Ngành công nghiệp bán dẫn thế giới đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng nhanh, đi kèm quá trình tái cấu trúc sâu rộng cả về công nghệ và chuỗi cung ứng.
Trong văn bản mới đây, Chính phủ cho rằng để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, cần khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách, đặc biệt là các chính sách ưu đãi, tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực, với tinh thần "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, con người thông minh".

Lĩnh vực chip bán dẫn có tốc độ tăng trưởng rất nhanh chóng
Trao đổi với phóng viên Một Thế Giới, TS Chử Đức Hoàng, Chánh văn phòng Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (Bộ KH-CN) cho rằng cần một cơ chế tài chính "3 chân" thực tế.
Theo đó, Nhà nước phải giữ vai trò kiến tạo, đầu tư mồi thông qua các quỹ như Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. Ngân sách sẽ không bao cấp toàn bộ mà tập trung vào các hạng mục có tính nền tảng: đầu tư cho một vài phòng lab trọng điểm quốc gia, cấp học bổng cho "luồng tinh hoa", và đặc biệt là thực thi các chính sách ưu đãi thuế đột phá.
Tiếp theo, phải có cơ chế để doanh nghiệp thấy được lợi ích trực tiếp khi đầu tư. Ngoài ưu đãi thuế, đó là quyền được "đặt hàng" chương trình đào tạo, quyền ưu tiên tuyển dụng lứa sinh viên do mình tài trợ, quyền đồng sở hữu các bằng sáng chế phát sinh từ các dự án hợp tác với nhà trường.
“Các doanh nghiệp đầu tư 5 - 10% lợi nhuận vào đào tạo, đây không phải là chi phí mà là khoản đầu tư sinh lời nhất cho tương lai của chính họ”, ông Hoàng nói.
Ngoài ra, ông Hoàng cũng đề nghị huy động nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế, các quỹ đầu tư mạo hiểm quan tâm đến công nghệ, và khuyến khích các trường đại học tự chủ tài chính, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu để tái đầu tư.
“Phải quyết liệt xây dựng một hệ sinh thái cộng sinh, cạnh tranh và hấp dẫn ngay tại Việt Nam”, ông Hoàng nói.

TS Chử Đức Hoàng, Chánh văn phòng Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (Bộ KH-CN)
PGS-TS Mai Anh Tuấn, Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ ra rằng các quốc gia và vùng lãnh thổ như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore hay Trung Quốc đã nắm giữ và chi phối tới 80% các khâu quan trọng của chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
Đặt Việt Nam vào bản đồ này, ông cho rằng nước ta có lợi thế về vị trí địa lý, môi trường chính trị ổn định, và sự hiện diện của nhiều tập đoàn điện tử lớn như Samsung, LG, Foxconn, Amkor. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang ở mức nền tảng của hệ sinh thái, chủ yếu nhập khẩu hầu hết vật liệu và thiết bị.
Lo ngại tự chủ kỹ thuật và an ninh quốc gia
PGS-TS Thái Truyển Đại Chấn, thành viên Hội đồng Khoa học Tập đoàn CT Group, nhấn mạnh rằng trong kỷ nguyên số, mạch bán dẫn đã trở thành yếu tố nền tảng, được ví như “bộ não của thế giới”.
Từ góc nhìn chiến lược, ông Chấn cho rằng Việt Nam không nên cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc chip siêu tiên tiến, vốn đòi hỏi vốn đầu tư và nền tảng công nghệ khổng lồ.
Thay vào đó, Việt Nam cần tập trung vào những lĩnh vực thiết thực và phù hợp với năng lực hiện tại, gồm: vi mạch công suất thấp và trung bình cho cảm biến, thiết bị thông minh và hạ tầng 6G; mạch bảo mật phục vụ chính phủ điện tử, quốc phòng và định danh thông minh; mạch chuyên dụng (ASIC, FPGA) cho giao thông thông minh, trí tuệ nhân tạo tại biên và các ứng dụng quốc phòng; vi mạch năng lượng và xe điện.
Chia sẻ góc nhìn về rủi ro an ninh quốc gia gắn liền với công nghệ bán dẫn, đại tá - TS Lê Hải Triều, Viện trưởng Viện Kỹ thuật điện tử nghiệp vụ (Bộ Công an) chỉ ra nhiều nguy cơ, từ trojan/backdoor được cài đặt ngay trong mạch, firmware do nhà cung cấp kiểm soát, cho đến rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài ra, việc phụ thuộc vào các chuẩn công nghệ và ISA/IP lõi từ nước ngoài cũng khiến Việt Nam khó giữ được tự chủ kỹ thuật.

Đại tá, TS Lê Hải Triều chỉ ra nhiều nguy cơ, từ Trojan/Backdoor được cài đặt ngay trong mạch, firmware do nhà cung cấp kiểm soát...
Từ đó, ông Triều khuyến nghị Việt Nam không nên đặt mục tiêu quá cao với tiến trình siêu tiên tiến như 2nm, 3nm, mà nên tập trung vào các công nghệ khả thi như 40nm hay 65nm - vốn đủ đáp ứng cho các ứng dụng dân sự và quốc phòng trong nước. Chi phí đầu tư thấp hơn, yêu cầu kỹ thuật phù hợp và thị trường ứng dụng rộng chính là những lý do thực tế để Việt Nam đi theo con đường này.
Chủ tịch CT Group Trần Kim Chung cho rằng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có thể coi như một “tuyên ngôn độc lập thứ hai” về khoa học công nghệ của Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới cho sự phát triển tự chủ và bền vững.
Theo ông Chung, không một quốc gia nào có thể thực sự độc lập nếu còn phụ thuộc vào công nghệ từ bên ngoài. Ông dẫn chứng các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới bị truy vấn về nguy cơ chip chứa backdoor, nguy cơ rò rỉ dữ liệu hay việc các quốc gia buộc phải loại bỏ linh kiện phương Tây khỏi thiết bị trọng yếu, để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự chủ công nghệ.
Chủ tịch CT Group đề xuất Việt Nam cần xác định rõ các loại chip thiết yếu phải được phát triển trong nước như chip IoT, chip chuyển đổi dữ liệu, chip AI tại biên, chip viễn thông, chip vệ tinh...