Vĩnh biệt nhà văn Đỗ Kim Cuông, 'người lính của chữ nghĩa'
Nhà văn Đỗ Kim Cuông, được mệnh danh là người lính của chữ nghĩa và gắn bó với văn hóa đối với những tác phẩm văn chương mà ông đã sáng tác

Nhà văn Đỗ Kim Cuông
Vào lúc 6 giờ sáng 23-10, nhà văn Đỗ Kim Cuông đã trút hơi thở cuối cùng, khép lại hành trình 74 năm của một đời cầm bút kiên trung, nhân hậu và đầy trăn trở với con người, với xã hội.
Nhà văn Đỗ Kim Cuông viết để chống lại sự lãng quên
Nếu chỉ gặp ngoài đời, nhiều người sẽ thấy ở ông một con người điềm đạm, hiền lành, gần như lặng lẽ trước những ồn ào của thế giới. Nhưng trong văn chương, Đỗ Kim Cuông là một "người lính" đúng nghĩa — người lính trong chiến tranh và người lính giữa thời bình.
Ông chiến đấu bằng ngòi bút, viết để chống lại sự lãng quên và vô cảm, để phản kháng những giả dối, ác độc đang len lỏi trong đời sống con người hiện đại. Văn chương của ông không gào thét, không hô hào, mà là những tiếng nói trầm tĩnh, nhân bản, ẩn chứa nỗi đau của người từng chứng kiến mất mát và luôn tin vào phần sáng trong con người.
Một đời tận hiến cho văn chương và công tác văn hóa
Nhà văn Đỗ Kim Cuông (sinh năm 1951), quê ở Thái Bình, là một cây bút trưởng thành từ môi trường văn nghệ cách mạng, luôn giữ cho mình ngọn lửa sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của người cầm bút.
Ông còn được biết đến qua các bút danh: Đỗ Hồng Hà, Trà Lý, Trâm Anh. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, từng giữ nhiều trọng trách trong công tác văn hóa – nghệ thuật: Nguyên Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Khánh Hòa – Tổng Biên tập Tạp chí Nha Trang. Nguyên Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tấc phẩm của nhà văn Đỗ Kim Cuông
Ông hiện là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.
Ông sinh sống tại quận Ba Đình, Hà Nội, nơi ông vẫn lặng lẽ sáng tác, đọc và dõi theo đời sống văn chương đến những ngày cuối cùng.
Đỗ Kim Cuông và những trang viết mang sức nặng nhân văn
Trong gần bốn thập niên cầm bút, Đỗ Kim Cuông để lại một di sản quý giá với hàng loạt tác phẩm có sức ám ảnh sâu sắc: Người đàn bà đi trong mưa (1987); Một nửa đại đội (1988); Hai người còn lại (1989); Thung lũng tử thần (1990); Miền hoang dã (1991); Vùng trời ảo mộng (1993); Chuyện tình ở biển, Mảnh sân sau u ám (1993); Tự thú của người gác rừng (1996); Giáp ranh (1996); Cát trắng (1997); Đêm ngâu (1999); Người dị hình (2000); Thủ lĩnh vùng sông Tô (2001); Nửa vành trăng khuyết….
Trong từng tác phẩm, ông luôn đặt con người giữa những thử thách khốc liệt của chiến tranh, của thân phận và của lòng người. Ở đó, vẫn le lói niềm tin vào sự tử tế, vào tình yêu, vào bản năng hướng thiện dù cuộc sống nhiều khi nghiệt ngã.
Ông từng chia sẻ: "Nhà văn không thể chỉ kể chuyện cho vui, mà phải đi tìm sự thật phía sau những điều tưởng chừng hiển nhiên".
Câu nói ấy là kim chỉ nam cho toàn bộ hành trình cầm bút của ông.
Giải thưởng và sự ghi nhận với nhà văn Đỗ Kim Cuông
Ngòi bút tận hiến của Đỗ Kim Cuông được khẳng định bằng nhiều giải thưởng giá trị: Giải A cuộc thi sáng tác văn học do Quân chủng Hải quân – Bộ Quốc phòng tổ chức (1995); Giải A cuộc thi truyện vừa do Hội Nhà văn Việt Nam và Tạp chí Tác phẩm mới tổ chức (1998); Giải "Cây bút vàng" do Hội Nhà văn Việt Nam và Tạp chí Văn nghệ Công an nhân dân trao tặng (1998)….

Nhà văn Đỗ Kim Cuông
Dù không ưa xuất hiện nơi ồn ào, nhà văn Đỗ Kim Cuông vẫn luôn được đồng nghiệp và độc giả trân trọng. Với ông, văn chương là nghề của lương tâm, là nơi con người nói với con người bằng sự trung thực và thấu hiểu.
Giờ đây, ông đã dừng lại sau hành trình dài nhiều gian khó. Nhưng những "nửa vầng trăng khuyết", những "người gác rừng", "người dị hình", "mảnh sân sau u ám"… vẫn sẽ còn ở lại — như chứng nhân cho một thời và một nhân cách cầm bút.
Vĩnh biệt nhà văn Đỗ Kim Cuông, người đã sống trọn vẹn với chữ, với người, với đất nước. Ông ra đi thanh thản, để lại sau lưng những trang viết ấm nóng lương tri, để những người ở lại vẫn có thể tìm thấy trong văn chương của ông một chỗ dựa tinh thần, một ánh sáng nhỏ nhưng bền bỉ của niềm tin vào con người.