Vỏ bọc hoàn hảo của kẻ sát nhân máu lạnh BTK
Ẩn dưới lớp mặt nạ người đàn ông đáng tin cậy và đầy trách nhiệm - Dennis Rader là một kẻ tâm thần với hàng loạt vụ giết người kinh hoàng.
Trước khi bị bắt, Dennis Rader hay còn được biết tới với các tên BTK - một trong những kẻ sát nhân máu lạnh nhất nước Mỹ từng có một cuộc sống gần như hoàn hảo. Hắn từng nắm chức Chủ tịch Hội đồng Giám mục, là Trưởng đoàn Hướng đạo sinh, một người cha và người bố đáng mến. Hắn dường như là một người đàn ông đáng tin cậy và đầy trách nhiệm.
Nhưng ẩn dưới lớp mặt nạ này là một kẻ tâm thần đã làm ra nhiều chuyện kinh hoàng. Không một ai, kể cả người vợ đầu ấp tay gối Paula Dietz, có thể nghĩ rằng hắn chính là kẻ sát nhân BTK khét tiếng tại thành phố Park, tiểu bang Kansas. Từ năm 1974 tới năm 1991, hắn đã tra tấn và giết hại 10 nạn nhân vô tội.
Biệt danh BTK là viết tắt của “Bind, Torture, Kill” (Trói, Tra tấn, Giết), chính là cách thức gây án ghê sợ và tàn bạo của Rader. Khi tên tội phạm bị bắt vào năm 2005, người vợ Paula và cô con gái Kerri không dám tin vào sự thật ngay trước mắt mình.
"Cha tôi là người đã dạy tôi phải sống có đạo đức. Ông ấy dạy tôi biết phân biệt tốt - xấu, đúng - sai", con gái của hắn hồi tưởng.
Cuộc sống trước khi trở thành sát nhân BTK
Dennis Lynn Rader sinh ngày 09/03/1945 tại thành phố Pittsburgh, Kansas. Hắn là con trưởng và anh của ba người em trong một gia đình bậc trung tại thành phố Wichita, Kansas. Đây là cũng chính là nơi hắn liên tiếp giết hại nhiều người.
Rader đã thể hiện tính cách biến thái, ưa thích bạo lực từ thời niên thiếu. Hắn ta treo cổ và hành hạ nhiều thú hoang. Trong một buổi phỏng vấn trên đài radio, hắn giải thích rằng hồi còn đi học hắn đã gặp một số vấn đề tâm lí và có nhiều ham muốn biến thái. Hắn từng tự trói tay chân và trùm đầu mình bằng túi nilon, tương tự với cách hắn hành hạ nhiều nạn nhân sau này. Hắn cắt nhiều hình phụ nữ trên các tạp chí và vẽ những thứ đồi bại lên người họ.
Nhưng Rader che giấu những suy nghĩ bệnh hoạn đó dưới vỏ bọc một người bình thường bằng cách theo học đại học và sau này gia nhập không quân Mỹ. Sau khi giải ngũ, hắn quay trở về làm thợ điện ở Wichita và tại đây gặp gỡ người vợ Paula Dietz. Hắn cầu hôn cô chỉ sau một vài lần hẹn hò, họ kết hôn vào năm 1971.
Vụ án mạng đầu tiên
Rader bị sa thải vào năm 1973 và thực hiện tội ác đầu tiên vào ngày 15/01/1974.
Khi vợ hắn đang yên giấc, hắn đột nhập vào ngôi nhà Otero và giết từng thành viên của gia đình xấu số. Hai người con Josie và Joseph - lúc này mới chỉ 11 và 9 tuổi - bị ép phải nhìn cảnh hắn ta bóp cổ bố mẹ chúng tới chết.
Josie khóc nức lên “Mẹ ơi, con yêu mẹ!” khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Hắn kéo cô bé xuống tầng hầm, lột đồ và treo cổ Josie trên ống thoát nước. Khi cô bé hỏi hắn có ý định gì, hắn dửng dưng trả lời rằng cô bé sẽ gặp lại gia đình mình ở trên thiên đường. Hắn đứng nhìn Josie vùng vẫy, tiếp đến hắn chụp ảnh các xác chết và giữ một số vật dụng của nạn nhân làm kỉ niệm về vụ thảm sát đầu tiên của mình.
Sau đó, Dennis Rader về nhà với vợ mình và chuẩn bị trang phục đi cầu nguyện ở nhà thờ. Lúc đó, hắn vẫn là vị giám mục đáng kính trong mắt nhiều người.
Trong lúc người chồng đứng sau nhiều vụ án mạng kinh hoàng, vợ của Rader, Paula Deitz, tần tảo vun vén hạnh phúc của hai vợ chồng.
Hắn xuống tay với hai nạn nhân tiếp theo chỉ vài tháng sau tội ác tày trời đầu tiên. Rader theo dõi và đột nhập vào căn hộ của cô sinh viên trẻ Kathryn Bright, sau đó dùng dao đâm và bóp cổ cô. Tiếp theo Rader dùng súng bắn anh trai Kathryn hai lần nhưng anh may mắn sống sót. Anh cô miêu tả Rader là có “đôi mắt tâm thần".
Paula mang thai đứa con đầu lòng của Rader ba tháng thì hắn ta bắt đầu khoe mẽ “chiến tích” của mình một cách kín đáo.
Hắn miêu tả chi tiết cách thức giết nhà Oteros trong bức thư gửi cảnh sát rồi kẹp trong một cuốn sách tại thư viện công cộng Wichita. Rader liên lạc với một tờ báo địa phương, thông báo địa điểm của bức thư thú tội. Trong thư, hắn ta nói thêm rằng sẽ tiếp tục ra tay với nhiều nạn nhân khác và tự đặt biệt danh BTK cho chính mình.
Dennis từng có ý định dừng tay khi Paula mang thai. “Tôi rất háo hức về viễn cảnh hai chúng tôi và những đứa trẻ. Bây giờ bọn tôi chính thức là một gia đình. Vừa con cái vừa công việc, tôi trở nên quá bận rộn”.
Nhưng con quỷ dữ trong hắn chỉ ngủ yên một vài năm. Năm 1977, hắn ngựa quen đường cũ, giết và cưỡng hiếp nạn nhân thứ bảy Shirley Vian. Tương tự như những tội ác trước, con trai 6 tuổi của Shirley phải chứng kiến hành vi ghê tởm của hắn qua lỗ cửa phòng.
Trước đó vài ngày, vợ của Dennis tìm thấy trong nhà bản nháp một bài thơ tựa là Shirley Locks với câu thơ “Đừng la hét… nằm xuống nệm, nghĩ về ta và cái chết”. Paula không nghi ngờ gì về điều bất thường này. Cô cũng không tra hỏi gì khi chồng mình đánh dấu những bài báo về kẻ sát nhân hàng loạt và gọi đây là mật mã của riêng hắn.
Thậm chí, khi Paula nhận ra những lá thư của BTK gửi cảnh sát đầy lỗi chính tả mà chồng cô cũng mắc, cô cũng không mảy may nghi ngờ mà chỉ nhẹ nhàng trêu “Anh đánh vần y hệt như BTK vậy”.
Cô cũng không tò mò về cái hộp kín hắn để trong nhà. Đây là chính là chiếc hòm lưu giữ “chiến tích" mà hắn âu yếm gọi là “đức lang quân". Nó chứa đầy các vật chứng từ hiện trường vụ án BTK: đồ lót của phụ nữ đã chết, bằng lái xe của nạn nhân, hình chụp hắn mặc đồ của nạn nhân rồi tự bóp cổ và chôn sống mình, tái hiện lại cách thức gây án ghê rợn.
“Thói quen của tôi là tìm và giữ quần áo lót của nạn nhân. Sau đó tôi mơ tưởng về ngày gây án, hoặc là bắt đầu một giấc mơ mới”, Dennis nói trong cuộc thẩm vấn.
Trái lại, vợ hắn khăng khăng với cảnh sát rằng chồng cô là: “Một người tốt, một người cha tuyệt vời. Chồng tôi sẽ không bao giờ làm hại ai”.
Cuộc sống hai mặt: Người cha hoàn hảo và kẻ thủ ác kinh hoàng
Vỏ bọc hoàn hảo thậm chí lừa được cả những đứa con của BTK. Người cha của họ, tệ nhất cũng chỉ là một người cha Cơ đốc nghiêm khắc.
Cô con gái Kerri, hồi tưởng lại rằng có một lần cha cô bóp cổ em trai vì quá tức giận, cô và mẹ phải can ngăn để cứu mạng cậu bé. “Tôi vẫn có thể hồi tưởng lại sự tức giận bùng nổ trên gương mặt bố”, Kerri nhớ lại. Nhưng trớ trêu thay, chính ông bố này là người an ủi Kerri khi cô nghe tin về những vụ giết người xảy ra ngay tại khu nhà mình.
Hàng sáng, cha cô vẫy tay chào thân thiện với người hàng xóm Marine Hedge trên đường tới nhà thờ. Đây là nạn nhân thứ 8 của Dennis, bị hắn trói và bóp cổ.
Dennis lúc này đã trấn an gia đình hắn: “Đừng lo, chúng ta hoàn toàn an toàn”. Nhưng sự thật là Rader đã sát hại nạn nhân vào ngay đêm hôm trước, sau khi lẻn ra khỏi chuyến đi cắm trại cùng với con trai. Hắn trở lại và tiếp tục chuyến dã ngoại như không có chuyện gì xảy ra.
Năm 1986, hắn tiếp tục giết nạn nhân thứ 9, Vicki Wegerle 28 tuổi, trước ánh mắt ngây thơ của đứa con hai tuổi đứng trong cũi.
Có lẽ vụ việc sẽ mãi không sáng tỏ nếu kẻ thủ ác không vô tình tự vạch mặt chính mình.
Công lý được thực thi sau 3 thập kỉ
Năm 1991, Dennis bắt đầu chăm lo cho gia đình hơn và làm giám sát viên của khu ngoại ô Wichita. Anh ta nổi tiếng là một nhân viên nghiêm túc và không nhân nhượng với vi phạm của người khác.
Cùng năm đó, hắn xuống tay với nạn nhân thứ 10 và cũng là tội ác cuối cùng của mình. Hắn ta dùng gạch đập vỡ cửa sổ nhà cụ bà Dolores Davis sau đó vứt xác bà xuống một cây cầu.
Trong lúc còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Dennis Rader đọc được bài viết về vụ sát hại gia đình Otero 30 năm về trước trên báo địa phương. Hắn ta muốn cái tên BTK được mọi người biết đến một lần nữa.
Năm 2004, hắn gửi một loạt các lá thư và gói hàng nhằm trêu đùa giới truyền thông và lực lượng cảnh sát. Một số gói hàng chứa nhiều đồ vật gợi nhắc về các tội ác: những con búp bê bị trói và bịt miệng như những nạn nhân trước đây và những đoạn giới thiệu cuốn tiểu thuyết có tựa đề “Kẻ sát nhân BTK” hắn định xuất bản.
Nhưng rồi cuối cùng hắn đã bất cẩn gửi cho cảnh sát một lá thư đựng trong một chiếc đĩa mềm. Bên trong chiếc đĩa, cảnh sát đã trích xuất được một bản Word đã bị xóa. Bản Word này là tài liệu cho nhà thờ Lutheran, được viết bởi Chủ tịch Hội đồng giám mục: Dennis Rader.
Các mẫu ADN được lấy từ móng tay của nạn nhân và dấu tay của con gái hắn trả về kết quả trùng khớp. Ngay lập tức Rader bị bắt giữ ngay tại nhà mình trước sự chứng kiến của vợ con vào ngày 25/05/2005. Ông bố cố gắng tỏ ra trấn tĩnh, thậm chí còn ôm con gái một cái cuối cùng và hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tuy nhiên, một khi đặt chân vào xe cảnh sát, hắn ta chẳng thèm ra vẻ nữa. Khi viên cảnh sát hỏi hắn ta có rõ lý do tại sao bị bắt không, Rader cười và trả lời: “Tôi cũng đoán được vì sao”.
Rader thú nhận tất cả 10 vụ giết người. Lúc miêu tả chi tiết những tội ác tàn bạo của mình, hắn tỏ vẻ rất thích thú và vui sướng. Sát nhân BTK bị kết án 175 năm tù giam và không có khả năng ân xá. Hắn ta không bị tử hình do bang Kansas không thực thi mức án này.
Hắn ta đã 60 tuổi khi bị bắt và đối mặt với 10 bản án chung thân.
Gia đình tan vỡ
Paula từ chối quay trở lại ngôi nhà của mình khi Rader thú nhận tất cả tội ác và tiến hành thủ tục ly hôn. Gia đình Rader hoàn toàn im lặng trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa. Không có bất cứ một lời bào chữa nào được đưa ra ngoại trừ câu “Tôi nghĩ rằng tôi có thể bị quỷ ma nhập vào" của Rader.
Các kênh truyền thông cho rằng Paula Dietz biết về những tội ác của chồng mình nhưng đã giữ im lặng để bảo vệ chồng và phớt lờ các dấu hiệu bất thường. Ban đầu, con gái của Rader rất căm thù cha mình, nhất là lúc hắn ta phát biểu với một tờ báo rằng cô ấy rất giống hắn.
Bốn đứa con của BTK đều hiểu rằng họ có chung dòng máu với cha mình và hắn ta vẫn tồn tại đâu đó trong con người của họ. Họ cũng hiểu rằng, nếu như Rader bị bắt ngay từ vụ giết người đầu tiên, cả bốn người đều sẽ không được sinh ra. Kerri nói rằng: “Điều này khiến tôi gần như phát điên.” và “Hầu như lúc nào tôi cũng cảm thấy tội lỗi vì tôi đang sống. Những nạn nhân đều chết rồi. Còn tôi thì vẫn được sống”.
Nhưng điều khó chấp nhận nhất có lẽ là bất chấp những gì hắn ta đã làm, Rader vẫn là bố của họ.
“Tôi có nên nói với ông rằng tôi đã lớn lên cùng với tình yêu dành cho ông và rằng ông chính là ánh sáng cuộc đời tôi?” Kerri viết trong cuốn tự truyện - A Serial Killer’s Daughter (Con gái của kẻ giết người hàng loạt). “Tôi chỉ ước ông đang ngồi cạnh tôi trong rạp chiếu phim và cùng tôi ăn bỏng ngô. Nhưng chuyện đó chỉ diễn ra trong tưởng tượng của tôi”.
“Ông sẽ chẳng bao giờ có những khoảnh khắc như vậy nữa. Ông có thấy đáng không?”, một đoạn trong cuốn tự truyện của Kerri khi nhắc đến Rader.
Nguồn VTC: https://vtc.vn/vo-boc-hoan-hao-cua-ke-sat-nhan-mau-lanh-btk-ar708374.html