Vó bùn Bảy Núi
Trên thửa ruộng xăm xắp nước giữa Tà Pạ-Soài Chek, tiếng hò 'hô-thả' dội vào triền thốt nốt, gọi về một mùa Sene Dolta ấm lửa. Năm nay, Hội đua bò Bảy Núi bước sang tuổi 30 tranh Cúp Truyền hình An Giang - là cuộc đua trên bùn, là cuộc hẹn gìn giữ, nâng tầm một di sản văn hóa sống.

Ngày 20/9/2025, sân đua ở Khu Liên hợp Thể thao-Du lịch Tà Pạ-Soài Chek (xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) diễn ra Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang. (Ảnh: DANH THÀNH)
Giữa tháng Chín, vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang) rộn ràng như thể đất trời cũng hóng hội. Ngày 20/9/2025, sân đua ở Khu Liên hợp Thể thao-Du lịch Tà Pạ-Soài Chek (xã Tri Tôn) mở hội, 64 đôi bò từ các phum, sóc về tranh tài theo thể thức loại trực tiếp.
Không khí sẽ là những nhịp trống, tiếng gọi bò, mồ hôi của nài và cả nhịp tim đám đông gói trọn trong “một vòng hô, một vòng thả”. Một lễ hội giản dị mà sang trọng ở chỗ nó đứng về phía ký ức và niềm tự hào của người Khmer Nam Bộ.
Đua bò Bảy Núi là môn thể thao dân gian. Từ bao đời hội gắn với Sene Dolta - ngày “cúng ông bà”, khi người sống nhớ người khuất và gom lại tình thân phum sóc. Mỗi bước vó dường như là một lời chào mùa, lời chúc bình an, lời tri ân với ruộng đồng. Bởi vậy, cuộc đua luôn bắt nhịp với nghi lễ, với chùa Khmer, với tiếng kèn trống và món ăn quê.
Năm nay, ngay trước ngày hội lớn, chùa Rô (xã An Cư) đã khai hội truyền thống lần thứ XI với 32 đôi bò tranh tài rộn rã; giải Nhất thuộc về đôi bò số 21 của ông Thái Bình Nguyên. Những cuộc đua “vệ tinh” này giữ cho mạch lễ hội chảy đều trước khi hợp dòng ở Tri Tôn.
Từ năm 2016, Hội đua bò Bảy Núi được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, dấu mốc quan trọng để nhà nước và cộng đồng chung tay bảo tồn. Lớp bùn đồng quê vì thế trở thành “sàn diễn” của ký ức, còn nài bò vừa là vận động viên vừa là người gìn giữ kỹ nghệ dân gian. Khi di sản được thừa nhận, trách nhiệm cũng lớn hơn, giữ cho nó đúng hồn cốt mà vẫn sống khỏe giữa đời mới.
Hồn cốt ấy nằm ở hai chữ “hô-thả”. “Hô” là đoạn khởi phát, nài giữ dây, giữ vó, giữ tốc, như một lời chào với đối thủ, trong khi đó “Thả” là bung hết mình, khoảnh khắc bùn nước tung lên trắng mặt người, là lúc đôi bò và người điều khiển thành một.
Trên đường đua ướt, chỉ 120 mét thôi mà dồn cả nghệ thuật điều khiển, sự đồng điệu giữa người-bò-nước-ruộng. Ở đó, kỷ luật và cảm hứng hòa quyện, tạo nên vẻ đẹp riêng không lẫn.
Nhưng di sản sống không thể chỉ quay về dĩ vãng. Hội năm nay được tổ chức đồng bộ, có thêm không gian trưng bày OCOP, ẩm thực địa phương, nghệ thuật quần chúng. Đó là những “cầu nối” đưa khách lạ đến gần văn hóa Khmer An Giang, đồng thời biến ngày hội thành hạ tầng văn hóa cho du lịch, dịch vụ, sinh kế cộng đồng.
Tư duy nâng tầm đã được An Giang ấp ủ từ trước như quy hoạch không gian lễ hội, chuẩn hóa cách làm, hướng tới tầm quốc tế. Điều ấy phù hợp xu thế văn hóa phải trở thành sức mạnh mềm của địa phương.
Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI (năm 2014) xác định xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển bền vững. Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 nhấn mạnh đầu tư bảo tồn, xây dựng không gian văn hóa cơ sở, khơi dậy sức mạnh cộng đồng. Trong tầm nhìn đó, Hội đua bò Bảy Núi là điểm nhấn văn hóa-du lịch, một “trường học” sinh động về bản sắc, kỷ luật và sự đoàn kết.

Từ năm 2016, Hội đua bò Bảy Núi được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh: DANH THÀNH)
“Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” - lời Bác Hồ hôm nay càng sáng nghĩa. Ở Bảy Núi, ánh sáng ấy hóa thành đường đua, ngắn mà sâu, lầy mà chắc, dạy người ta biết nương nhau mà tiến. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai”. Với lễ hội, đó không chỉ là khán đài hay giải thưởng mà là đầu tư cho con người, giá trị sống, môi trường lành mạnh và hệ sinh thái sáng tạo quanh di sản.
Nâng tầm Hội đua bò Bảy Núi nên khởi đầu từ chuẩn hóa luật lệ: An toàn cho nài và bò, khám sức khỏe trước-sau đua, tập huấn nài trẻ, khuyến khích đội mạnh đỡ đầu phum sóc khó, đào tạo trọng tài địa phương. Kế đến là hạ tầng mềm như số hóa câu chuyện lễ hội, dựng “Nhà Bảy Núi” cạnh sân đua, làm sách nhỏ, postcard, áo thun, mô hình… để ký ức hòa vào hiện tại. Hội xanh, quản lý rác, hạn chế nhựa, xe điện-xe đạp, ẩm thực truy xuất nguồn gốc. Truyền thông đúng điệu Nam Bộ, kể đời nài, đời bò, đưa tiếng Khmer vào bảng hiệu, ứng dụng, thuyết minh.
Cuối cùng, kết nối lễ hội với hành trình liên vùng: Đua bò-rừng Trà Sư-Núi Cấm-chợ Tịnh Biên-làng thốt nốt, để du khách ở lại lâu, chi tiêu nhiều và thêm yêu An Giang.
Một ngày hội đẹp là khi con người chạm vào giá trị bền vững. Khi đôi bò cán đích hòa tiếng reo, bùn đất quyện nụ cười hiền, mùi khói bếp, lời Khmer thân tình. Lễ hội không chỉ thắng-thua mà là dịp cộng đồng gặp lại, đất đai tự nhận diện, trẻ nhỏ thấy mình thuộc về.
Năm nay, khi Tri Tôn thắp sáng sân đua, 64 đôi bò xuất phát, đó còn là cam kết giữ đua bò như di sản Khmer An Giang và của Việt Nam biết trân quý tổ tiên, biến di sản thành động lực để bước vững tới tương lai.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/vo-bun-bay-nui-post907614.html