Vợ chồng cãi nhau chị chồng phải đến hòa giải, nghe chị chồng khuyên nhủ một câu khiến tôi muốn ly hôn
Chị chồng khuyên nhủ nhưng đã vô tình tiết lộ một điều khiến tôi muốn ly hôn chồng.
Hai vợ chồng tôi kết hôn đã được 6 năm, nhưng chỉ thời gian đầu là thực sự êm ấm, sau đó là những ngày tháng căng thẳng, mệt mỏi. Chồng tôi vốn dĩ là người hiền lành, chịu khó làm ăn, nhưng khi mà chưa có thứ gì trong tay anh ấy rất khát khao đạt được. Vợ chồng tôi chăm chỉ để có nhà riêng đầy đủ tiện nghi, hai con trai gái có đủ cả.
Nhưng lúc điều kiện sống tốt lên cũng là lúc chồng tôi có nhiều thói hư tật xấu. Anh ấy bỗng nổi tính gia trưởng, sống áp đặt cho vợ con phải phục tùng theo mọi ý muốn, không được ý kiến gì. Đấy là khi ở nhà, còn ra ngoài anh ấy trở thành kẻ nát rượu bia, luôn khoe mẽ quá đà về bản thân và nghe những lời kích động của bạn bè rồi về làm khổ vợ con.
Tôi đã không thể nhớ hết nổi bao nhiêu lần chồng giận dỗi, hở chút là đòi bỏ nhà đi, khiến tôi phải nín nhịn để anh ta ở lại. Chứ vợ chồng với nhau, nếu chồng ra ngoài ở thì tôi dễ bị đổ tiếng ác là sống không tốt mới khiến chồng như vậy. Chồng càng ngày càng lười nhác, không chịu làm việc nhà và trốn việc ở công ty. Vì thế thu nhập ngày càng giảm, suốt ngày bị kỷ luật, trừ lương.
Chồng đối xử thế nào tôi cũng chịu được, không thương yêu vợ cũng được, nhưng nhìn cách anh ta chê bai vợ con mới khiến tôi uất ức. Chồng chê tôi già, xấu, hay cằn nhằn trong khi tôi không hề như thế. Chưa ai chê tôi xấu, còn chuyện già thì tôi cũng không còn trẻ nữa, nhưng so với tuổi của mình thì tôi vẫn được coi là trẻ hơn đến vài tuổi rồi. Nhận lời chê phũ phàng như vậy, đúng là tôi ăn không ngon, ngủ không yên.
Với người chồng như vậy, tôi chịu đựng mãi cũng có lúc phải phản kháng lại. Vậy là hai vợ chồng lúc thì lạnh nhạt không nói với nhau câu nào, lúc thì cãi vã to tiếng với nhau. Chồng hở ra là thách thức ly hôn, tôi cũng chẳng mặn mà gì, nhưng vì con còn nhỏ nên chưa nỡ chia tay. Được đà, chồng liên tục buông những câu khó nghe: "Tôi là người thế đấy. Cô không chịu được thì ly hôn đi, thiếu gì người hơn cô sẵn sàng lấy tôi".
Có lần tức quá, tôi gọi điện về tâm sự với bố mẹ chồng, ông bà nghe xong liền gọi điện cho con trai. Chồng tôi chỉ vâng - dạ cho xong, rồi vẫn đâu vào đấy. Thấy vợ chồng tôi lục đục suốt, chị chồng đích thân từ xa tới để hòa giải, khuyên nhủ hai em giữ gìn hạnh phúc gia đình. Chị ở chơi vài hôm để hàn gắn, nhưng chồng tôi lại càng cậy thế chị ruột cùng phe để ra sức nạt nộ.
Ngay cả có sự xuất hiện của chị chồng, hai chúng tôi vẫn cãi nhau một trận to, tôi cũng muốn nói ra hết mọi chuyện để chị chồng phân giải. Nghe xong chị chồng liền khuyên nhủ: "Vợ chồng có cãi nhau thì đóng cửa bảo nhau, đừng để các con, hàng xóm nghe thấy lại không hay. Giờ chị mới hiểu vì sao rồi. Ai đời chồng nói mà vợ cứ gân cổ lên cãi, chẳng có tôn ti trật tự gì cả. Phải tôi là cho ăn cái bạt tai rồi, bảo sao chồng nó có đứa khác".
Chị chồng nói xong, tôi xây xẩm đầu óc, tôi không ngờ chị ấy lại quá đáng như vậy. Không khuyên giải gì cả còn thêm dầu vào lửa. Lời chị chồng tiết lộ trong lúc bực tức mới lộ ra chồng tôi đang có bồ mà tôi không biết. Tôi chỉ biết ôm mặt về phòng khóc, tôi rất sốc khi biết rõ sự thật.
Tôi chỉ muốn dừng lại cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người chồng phản bội, nhưng lại không đành vì thương con còn nhỏ. Tôi đang đau khổ và do dự, tôi có nên dứt khoát ly hôn hay chấp nhận mọi chuyện?