Vợ chồng nghệ nhân Xơ Đăng tâm huyết với nghề truyền thống
Suốt hơn nửa thế kỷ, vợ chồng nghệ nhân A Tút và Y Pluh vẫn âm thầm giữ lửa nghề đan lát, dệt thổ cẩm. Đôi tay họ không chỉ tạo ra vật dụng sinh hoạt hằng ngày, mà còn gìn giữ mạch sống văn hóa của dân tộc Xơ Đăng trước nguy cơ mai một.
Tuổi đôi mươi, chàng trai A Tút và cô gái Y Pluh gặp nhau qua những mùa lễ hội làng, rồi nên duyên. Không của cải, không vốn liếng, hai người dựng nên tổ ấm từ chính đôi tay lao động. Tình yêu của họ nảy nở giữa đất trời Tây Nguyên, thấm đẫm trong từng sợi vải, từng nan tre mộc mạc.
Gìn giữ vẻ đẹp của dân tộc
Ngôi nhà nhỏ của vợchồng nghệ nhân A Tút (76 tuổi) và bà Y Pluh (71 tuổi), người dân tộc Xơ Đăng,nhánh Tơ Đrá, nằm nép mình bên Tỉnh lộ 671, làng Kon Gu 1, xã Ngọk Réo. Mái ấm ấy tuy đơnsơ nhưng luôn tràn ngập tình yêu và niềm đam mê giữ nghề. Ngày ngày, tiếng láchcách của khung dệt, tiếng tre nứa va vào nhau vẫn đều đặn vang lên bên hiên nhà- như nhịp thở gắn bó của 2 con người cả đời tâm huyết với nghề truyền thống.

Nghệ nhân A Tút đang làm ra những dụng cụ đan lát thông dụng của người Xơ Đăng.
Ông A Tút là con cảtrong gia đình nghèo đông con. Từ thuở nhỏ, Tút đã theo cha lên rẫy, vào rừng lâýtre, nứa và sớm học được những đường đan đầu tiên. Với A Tút, đan lát không chỉlà việc mưu sinh mà là cách gắn bó với núi rừng, với cội nguồn văn hóa dân tộc.
Còn với bà Y Pluh,khi trò chuyện về tuổi thơ, bà xúc động kể, cha mất sớm, mẹ tảo tần nuôi 10 ngươìcon. Thương mẹ vất vả, tôi cùng anh chị em làm đủ việc để đỡ đần gia đình. Chatôi khi còn sống thường ngồi bên bếp lửa đan gùi, nia để đổi lấy gạo. Sau khicha mất, khao khát nối nghề trỗi dậy trong tôi. Vì vậy, tôi tìm đến các cụ già trong làng học hỏi. May mắn thay, ai cũng quý mến nên tận tình chỉ bảo.

Nghệ nhân Y Pluh vẫn miệt mài dệt ra những tấm thổ cẩm truyền thống của dân tộc.
Ở làng Kon Gu I,đan lát vốn là việc của đàn ông. Thế nhưng, chỉ vài ngày học, Y Pluh đã biết chẻlạt, vót nan, đan gùi. Làm thành thạo, bà học tiếp đan nong, nia. Những sản phẩmdo bà làm ra bền chắc, đẹp mắt, khiến người làng trầm trồ: “Phụ nữ đan thế nàythì đâu kém gì đàn ông.”
Nhận thấy con gáikhéo tay, mẹ bà bắt đầu dạy thêm nghề dệt thổ cẩm - một kỷ năng quan trọng đôívới phụ nữ Xơ Đăng nếu muốn cưới được chồng lúc bấy giờ. Ban đầu, bà e ngại vìdệt khó, nhưng nhờ mẹ và chị gái động viên, bà cố gắng học. Cùng mẹ đi rẫy háibông, vào rừng lấy vỏ, rễ cây về nhuộm, bà kiên trì luyện tập. Nhờ đôi bàn taykhéo léo, bà nhanh chóng thuần thục khung dệt, tạo nên những tấm vải tinh xảo,đậm nét truyền thống.

Nghệ nhân Y Pluh khoe những sản phẩm dệt đan do chính tay bà làm ra.
Hơn nửa thế kỷ gắnbó với nghề, ông A Tút và bà Y Pluh trải qua không ít thăng trầm. Cuộc sống râỹnương vất vả, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, ông lại lôi tre ra đan gùi, còn bà quay sợi,dệt vải. Họ chẳng bao giờ xem đó là nghề để mưu sinh, mà là cách góp sức giữ gìnnét văn hóa của dân tộc. “Người làng có cưới hỏi, giỗ chạp gì đều đến đặt gùi,đặt váy. Mình làm không tính công, chỉ lấy chút gạo, mớ rau”, ông Tút nói.
Truyền nghề
Giờ đây, gùi tre,váy thổ cẩm không còn hiện diện nhiều trong cuộc sống người làng. Thanh niên chẳngmấy ai muốn học nghề. “Tụi nhỏ giờ mê điện thoại, Facebook hơn là khung dệt, lạttre. Làm nghề này thì cực mà thu nhập chẳng bao nhiêu”, bà Y Pluh thở dài.
Với thu nhập môĩtháng chỉ khoảng hơn một triệu đồng, nghề đan lát, dệt thổ cẩm không thể nuôi sốnggia đình nếu không có rẫy, không có con cháu phụ giúp. Nhưng điều khiến ông bàlo lắng hơn cả không phải là chuyện cơm áo, mà là câu hỏi đau đáu trong lòng: “Sau mình, ai sẽ giữnghề?”.
Không đành nhìn nghề truyền thống ngày càng mai một, ông A Tút và bà Y Pluh kiên trì truyền dạy cho con cháu và nhữngngười trẻ trong làng. Ai muốn học, ông bà đều chỉ tận tình từ cách chọn tre, chẻlạt, lên khung, phối màu. “Cháu gáitôi, nó mê nghề lắm, mới học lớp 9 mà biết dệt được vài họa tiết rồi. Mỗi lầnnó ngồi dệt, tôi thấy lòng nhẹ hơn”, bà Pluh kể, gương mặt bừng sáng.
Vào mỗi dịp lễ hội,bà vẫn khoác lên mình bộ váy thổ cẩm tự tay dệt, dắt cháu gái theo cùng múahát. Ông A Tút thì mang những chiếc gùi đan đẹp nhất ra trưng bày, như cách đểtruyền đi niềm tự hào âm thầm mà mãnh liệt.

Cả gia đình nghệ nhân A Tút và Y Pluh quây quần đan lát các vật dụng thủ công truyền thống.
Tuổi cao sức yếu,nhưng ông bà vẫn miệt mài đan dệt mỗi ngày. “Không làm là buồn, tay chân mỏi lắm”, ông Tút trò chuyện. Họ không mơ ước giàu sang, chỉ mong có một nơi nhỏ để trưngbày sản phẩm truyền thống, có lớp học nghề cho con cháu, và có người hỗ trợ quảngbá sản phẩm ra khỏi làng.
“Nếu có ai đứng ralàm cầu nối, giúp tụi tôi bán được sản phẩm qua chợ, qua mạng, chắc nhiều ngươìtrẻ sẽ quay lại với nghề. Lúc đó, vợ chồng tôi có nhắm mắt cũng yên lòng”, ông A Tút chia sẻ.
Theo Phó Chủ tịch UBNDxã Ngọc Réo Hà Quốc Mạnh, toàn xã hiện chỉ còn khoảng 11 nghệnhân đan lát và dệt thổ cẩm. Họ như là những “báu vật sống” gìn giữ hồn cốt vănhóa dân tộc. Thời gian tới, xã sẽ đưa nội dung bảo tồn nghề truyền thống vàochương trình giáo dục địa phương, các hoạt động văn hóa - văn nghệ và phát triểndu lịch cộng đồng.Xã cũng sẽ sưu tầm,số hóa kỹ thuật, quy trình, câu chuyện về nghề; mở lớp truyền dạy do chính nghệnhân cao tuổi giảng dạy tại các khu dân cư, giúp thế hệ trẻ học nghề và yêu nghề.Đồng thời, địa phương khuyến khích tổ chức lại sản xuất theo mô hình tổ hợptác, hợp tác xã; liên kết tiêu thụ sản phẩm qua các kênh hiện đại và hướng đếnxây dựng sản phẩm OCOP đặc trưng cho xã.
Bài, ảnh: NGUYÊN BAN