Vô Đề
Có những bài thơ không làm người ta choáng ngợp bởi ngôn từ, mà khiến người đọc lặng đi bởi sự chân thành. Vô đề của Hoàng Cương là một bài thơ như thế.

Ảnh minh họa.
VÔ ĐỀ
***
Buồn trông lững thững bèo trôi
Trầm tư suy ngẫm tình tôi thế này
Bao đêm trăn trở hao gầy
Đường đời ngang dọc chất đầy chơi vơi
Sông sâu lúc đầy lúc vơi
Tình em gửi tận trùng khơi thẫn thờ
Bao đêm day dứt đợi chờ
Dáng người yêu dấu một bờ dâu xanh
Tưởng mình đã hóa hùng anh
Chỉ là ngọn gió vô danh mịt mùng
Vì sao say rượu đến cùng
Để không tơ tưởng trùng phùng giấc mơ
Mắt em xanh tựa bài thơ
Để tôi tan chảy bơ vơ hồng trần
Đường đời dẫu có xoay vần
Lòng tôi vẫn giữ muôn phần sáng trong
Ngoài kia hoa bướm cùng ong
Là nơi thương nhớ ta mong đợi chờ
Ban mai nắng xóa sương mờ
Niềm vui chợt đến bất ngờ thảnh thơi./.
***
Tác giả Hoàng Cương viết ngày 14/7/2026 tại Quảng Ninh
Ngay từ câu mở đầu của bài thơ: "Buồn trông lững thững bèo trôi..." đã gợi lên cả một kiếp người lênh đênh. Bèo không biết mình sẽ trôi về đâu, cũng như con người có những lúc đi gần hết cuộc đời mà vẫn chưa tìm được một bến đỗ bình yên cho trái tim.
Điều ám ảnh nhất trong bài thơ không phải là nỗi buồn của tình yêu dang dở, mà là cảm giác bất lực trước số phận. Bao đêm "trăn trở hao gầy", "day dứt đợi chờ", để rồi nhận ra tất cả những cố gắng của mình chỉ như một cơn gió thoảng.
"Tưởng mình đã hóa hùng anh/Chỉ là ngọn gió vô danh mịt mùng".
Hai câu thơ ấy đau đến lặng người.
Có lẽ, trong đời mỗi người đàn ông đều từng có một thời tin rằng mình đủ mạnh để giữ lấy người mình yêu, giữ lấy những điều mình trân quý. Nhưng rồi năm tháng dạy ta một bài học nghiệt ngã: Con người đôi khi chẳng thể chiến thắng được thời gian, khoảng cách hay định mệnh. Cái còn lại chỉ là một cái tên lặng lẽ giữa mênh mông cuộc đời.
Đến đoạn: "Vì sao say rượu đến cùng/Để không tơ tưởng trùng phùng giấc mơ" đó không còn là chuyện của chén rượu. Rượu ở đây là nơi người ta gửi gắm những điều không thể nói thành lời. Có những người uống để vui. Có những người uống để quên. Nhưng cũng có những người càng uống lại càng nhớ. Say đến mấy cũng không thể làm ký ức thôi quay về. Đó mới là nỗi đau thật sự.
Hình ảnh: "Mắt em xanh tựa bài thơ/Để tôi tan chảy bơ vơ hồng trần" làm cho nỗi nhớ trở nên mềm mại hơn. Không còn trách móc, không còn oán hận. Chỉ còn một người lặng lẽ mang theo hình bóng của người cũ như mang theo một bài thơ đẹp mà suốt đời không thể đọc hết.
Điều đáng quý là bài thơ không khép lại bằng tuyệt vọng.
"Đường đời dẫu có xoay vần/Lòng tôi vẫn giữ muôn phần sáng trong".
Sau tất cả những mất mát, tác giả vẫn giữ cho mình một trái tim tử tế. Đó mới là sự mạnh mẽ lớn nhất. Không phải mạnh để chiến thắng ai, mà mạnh để không đánh mất chính mình.
Và rồi, khi bình minh lên:
"Ban mai nắng xóa sương mờ/Niềm vui chợt đến bất ngờ thảnh thơi".
Ánh sáng ấy giống như lời nhắn nhủ rằng: không có màn đêm nào kéo dài mãi mãi. Những người từng đi qua cô đơn đều hiểu, hạnh phúc không phải là quên được quá khứ, mà là học cách mỉm cười với nó.
Vô đề không chỉ là một bài thơ về tình yêu. Đó còn là tiếng thở dài của một người đã đi qua gần hết những mùa giông gió của cuộc đời. Đọc xong, người ta không chỉ thương cho nhân vật trong thơ, mà còn bất giác thương chính mình. Bởi ai rồi cũng sẽ có một "bờ dâu xanh" không thể quay lại, một giấc mơ không thể trùng phùng, và một nỗi nhớ chỉ biết lặng lẽ cất trong tim.
Có lẽ vì thế mà bài thơ cứ âm thầm ở lại trong lòng người đọc, như một chén rượu cũ. Ban đầu chỉ thấy cay nơi đầu lưỡi, nhưng càng về sau, vị đắng càng ngấm sâu vào tận trái tim.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vo-de-post784928.html










