Vợ đùng đùng nổi giận viết đơn ly hôn, còn ném cả nhẫn cưới vào mặt, tôi nói 1 câu hy vọng xoa dịu nào ngờ bị cô ấy xua đuổi
Tôi ước gì mình chưa lập gia đình thì sẽ không khổ sở, mệt mỏi thế này. Nhiều khi chẳng hiểu mình sai ở đâu mà cũng bị vợ cáu giận. Mới đây nhất, cô ấy còn đòi ly hôn.
Cưới Vân xong, tôi giao toàn bộ tiền bạc cho vợ giữ. Thẻ ATM mà công ty trả lương tôi cũng chẳng cầm, mỗi ngày ra khỏi nhà đều phải ngửa tay xin vợ.
Hồi đầu, tôi vẫn vui vẻ với cuộc sống "như rước nợ vào thân", hay hài hước khuyên mấy ông bạn phải nghe lời vợ, đừng có dại dột mà "bật" cái gì, ngoại trừ các thể loại công tắc. Thế nhưng, hình như từ dạo có con thì cuộc sống hôn nhân của tôi bắt đầu xuống dốc không phanh. Tôi chẳng thấy vui vẻ gì nữa, việc bị vợ quản khiến tôi thấy bí bách, ngột ngạt. Tôi luôn kiếm cớ ra ngoài tụ tập với bạn bè, nhưng tôi càng muốn đi, Vân lại càng quản chặt.
Cô ấy một ngày dỗi 5 - 7 lần, trách tôi vô tâm, là người cha tồi, là người chồng tệ bạc. Sáng sáng tôi xin tiền, cô ấy đưa cho 50k thôi mà vẫn còn lườm nguýt: "Có con rồi, anh liệu mà ăn tiêu. Lương thì thấp nhưng nào cũng ăn hoang. Vợ anh từ ngày có gia đình, nào biết tới cốc trà sữa, ly cà phê là gì? Xăng xe 6 chục 1 bình đi nửa tháng, chắt chiu từng đồng một..."
"Thôi được rồi, anh biết rồi. Em cầm lại luôn đi, hôm nay anh nhịn ăn sáng, bỏ cà phê, anh không xin tiền nữa, được chưa?" - quá chán cảnh vợ càu nhàu, tôi bực bội quay xe đi làm trong tình trạng nhẵn túi, không 1 đồng 1 cắc.
Tôi cũng biết tôi chẳng giỏi giang gì, lương thì không cao, nhưng tôi cũng đâu có chi tiêu quá tốn. Tôi không rượu chè, không cờ bạc, không tệ nạn gì, chỉ hơi vô tâm và lười biếng 1 chút. Mà chẳng phải vì tôi bình thường thì tôi mới lấy 1 cô vợ cũng... bình thường không kém như Vân sao? Nồi nào úp vung nấy thôi, thế mà giờ sinh con xong túng thiếu vợ lại tỏ thái độ khiến tôi rất bực mình.
Nhưng tính tôi cũng mau quên, giận dỗi vợ rồi đi chơi với đám bạn vui vui cái rồi về nhà là lại đâu vào đấy. Nhưng Vân thì không thế. Tối tôi về nhà trong tâm trạng vui vẻ, cô ấy lại dội ngay gáo nước lạnh vào mặt. Vợ chỉ trích tôi không phụ giúp được gì, một mình cô ấy ở nhà xoay xở chăm con, cơm nước vất vả, mệt mỏi...
Tôi cố nói vài câu cho vợ cười, rồi đi vào trông con cho cô ấy nấu nốt bữa tối nhưng dù thế những lời cằn nhằn vẫn cứ tiếp diễn. Cuộc sống của hai chúng tôi cứ như thế trôi qua.
Thời gian này, trong nhóm tôi có một em nhân viên mới vào. Tôi thề là hai chúng tôi cũng chẳng có quan hệ tình cảm gì hết, nhưng được cái nói chuyện hợp nên em ấy thân thiết với tôi nhất mà thôi.
Nhưng tai hại một nỗi, buổi tối nọ, tôi đang buôn với em ấy về chuyện thả thính con trai như thế nào, em đồng nghiệp có đùa một câu: "Ước gì anh chưa có vợ nhỉ, chứ anh như chim lồng cá chậu rồi nhắn tin chỉ sợ vợ anh ghen".
Tôi cũng nghĩ thế thì tốt, đỡ đau đầu. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ xẹt qua thôi, rồi lại thấy có lỗi với vợ con, tôi nhanh chóng gạt đi. Tôi đáp lại em đồng nghiệp: "Anh có vợ rồi có sao, vẫn là đàn anh, là người tư vấn cho em mấy chuyện tình cảm được mà. Vợ anh á, cô ấy cực kì dễ tính, chăm con còn không xong ai đâu đi quản mấy mối quan hệ trong sáng này của chồng".
Nhưng tôi đúng là chẳng hiểu gì về phụ nữ, mà cụ thể là vợ tôi. Khi tôi vừa đặt điện thoại xuống, cô ấy đã bế con và đứng từ phía sau. Mắt Vân long lanh, cô ấy tức giận hỏi: "Sợ vợ anh ghen - nó biết sợ thế mà vẫn cứ nhắn tin đò đưa, hay nhỉ! Còn anh nữa, bỏ bê việc nhà, nằm dài ôm điện thoại nhắn tin cho con bé kia, vừa nhắn vừa tủm tỉm, thử hỏi ai chịu cho nổi? Anh nghèo, anh lười biếng tôi chỉ cáu giận, bực bội. Nhưng anh định ngoại tình thì ly hôn đi".
Chưa bao giờ tôi thấy Vân tức giận tới như thế. Cô ấy còn vào phòng ngủ, lấy ra tờ đơn ly hôn viết sẵn từ bao giờ bắt tôi kí, nhưng tôi đâu có ngu. Biết vợ giận cố lấy lòng, trêu chọc nhưng Vân chẳng hề nguôi.
Thậm chí, cô ấy ném tờ đơn vào mặt tôi, rồi rút nhẫn cưới ra, ném cái veo ra sàn. Tôi cúi xuống nhặt, vẫn lầy lội trêu vợ: "Nhẫn vàng này tuy cũ nhưng bán đi ít cũng 5 triệu. Em không dùng nữa thì cho anh. Dạo này đang nghèo".
Nhưng ngờ đâu, sau câu nói đó lại khiến Vân ném cả đồ đạc trong nhà rồi đuổi tôi thẳng cổ. Tôi phải sang nhà mẹ đẻ ở. Bà có hòa giải nhưng Vân khăng khăng rằng tôi ngoại tình và không chịu tha thứ.
Mấy ngày đầu tôi còn mò sang tìm mọi cách xin lỗi, làm việc nhà nhưng cô ấy vẫn đuổi đi. Tới giờ tròn 1 tuần, tôi lại thấy bực bội ngược, chỉ muốn kí vào đơn cho xong chuyện. Nhưng nghĩ về con tôi cũng thấy thương, không lẽ chỉ vì một chút hiểu lầm nho nhỏ mà sống thiếu tình thương của bố mẹ... Nhưng nếu để làm lành thì tôi cũng chẳng biết làm thế nào để cô vợ cứng đầu, khó tính ấy bỏ qua nữa.