Vợ sinh mổ sắp xuất viện chồng mới vào thăm, nhưng chưa nhìn mặt con anh đã đưa đơn ly hôn và lời đáp của tôi khiến gã bội bạc tức tối
Vẫn biết rằng chồng tôi có người đàn bà khác, tình cảm đã cạn thì ly hôn. Nhưng anh ta lại phũ phàng yêu cầu kí đơn ly hôn khi tôi sinh con chưa đầy 1 tuần thì quả thật quá đáng.
Tôi vừa sinh con gái đầu lòng sau gần 3 năm trời chạy chữa. Vốn dĩ đây phải là chuyện vui của cả gia đình, nhưng Ninh - chồng tôi thì không. Anh ta đi biền biệt hơn 1 tháng nay, thậm chí ngày tôi sinh cũng không về.
Suốt gần 1 tuần trời nằm viện, hết mẹ đẻ, lại tới mẹ chồng thay nhau chăm sóc tôi, nhưng bóng dáng gã bội bạc kia tuyệt nhiên không thấy, một cuộc gọi cũng không. Mẹ chồng tôi liên lạc cũng không bắt máy. Nhìn bà thở dài thườn thượt, vừa áy náy với tôi, vừa thương cháu nội mà tôi cũng thắt lòng. Tất cả do chồng tôi ham của lạ, chứ đâu phải lỗi của bà đâu!
Tới ngày thứ 7, khi mẹ ruột đang đi làm thủ tục xuất hiện, Ninh xuất hiện. Anh ta bước vào phòng với dáng vẻ lạnh lùng, không mua 1 món đồ gì cho 2 mẹ con. Dù biết sự tuyệt tình của người đàn ông từng yêu 5 năm, đầu gối tay ấp 2 năm nữa, nhưng tôi vẫn quặn lòng, cố cho nước mắt không rơi.
Mấy người chung phòng hồi sức thì tò mò, buông lời trêu chọc tôi: "Chồng cô Ngọc đấy hả, nay mới thấy. Đẹp trai ghê cơ".
Thấy mấy người hỏi, anh ta cũng sợ mất mặt nên quay sang mỉm cười, rồi bẽn lẽn đáp: "Dạ, cháu đi công tác, việc dở dang không kịp về. Nay mới tới thăm vợ. Các cô, các bác ở chung phòng thì giúp đỡ vợ cháu với ạ".
Đang mang dáng vẻ đó, thế mà quay sang nhìn tôi, anh ta lườm mắt rồi nói thì thầm: "Tôi không có nhiều thời gian, tôi sẽ đưa cô đơn ly hôn, ký luôn đi".
Ninh không hề liếc xuống nhìn đứa con, cũng không hỏi tôi một câu nào. Hóa ra, anh ta tới đây chỉ để yêu cầu tôi ký đơn. Tức giận và phẫn nộ quá đỗi, tôi không kìm được, nước mắt cứ thế trào ra.
Thấy có người nhìn, anh ta lại bóp tay tôi khá chặt, gằn giọng nói khe khẽ bên tai: "Kí thì kí đi, khóc nỗi gì? Dù sao cũng chẳng còn tình cảm gì, giải thoát cho nhau đi. Tài sản tôi sẽ nhường cả cho cô. Không phải quá hời rồi sao?"
Tôi giật mạnh tờ đơn ly hôn trong tay anh ta, giơ lên rồi nức nở, nói cho cả phòng nghe thấy: "Nói thật nhé, anh có thể ngoại tình, có thể bỏ đi cả tháng không thèm nhìn ngó tới vợ con. Tôi vẫn không ý kiến. Nhưng anh đừng cạn tình cạn nghĩa tới mức này được không? Vết mổ sinh của vợ còn chưa lành, anh tới viện không ôm con 1 cái, thậm chí chẳng thèm nhìn mặt, chỉ vì là con gái sao? Rồi anh yêu cầu tôi kí đơn ly hôn. Tốt thôi, anh muốn nhanh chóng đến được với người phụ nữ kia chứ gì? Tôi không kí. Tôi để cho hai người cứ tiếp tục là mối quan hệ ngoài luồng, để con riêng của anh sinh ra không thể làm giấy khai sinh."
Tất thảy mọi người trong phòng đều ngỡ ngàng. Một số còn bỏ điện thoại ra quay, chụp. Ninh đầy tức tối, xô tôi xuống giường. Mấy người đàn ông khác vội chạy ra đẩy anh ta ra với vẻ mặt hung dữ.
Sau hôm đó, tôi lên mạng thấy rất nhiều hình ảnh của Ninh. Tôi không nghĩ anh ta bị mọi người mắng chửi nhiều tới thế. Tôi cũng không muốn bị nổi tiếng bất đắc dĩ, chỉ là muốn mọi người nhìn thấu bộ mặt thật của anh ta mà thôi.
Ngay sau đó, anh ta cũng bỏ đi và không ngoái đầu nhìn lại. Tôi chắc chắn sẽ ly hôn, nhưng tôi không muốn anh ta và nhân tình đạt được một cách dễ dàng.