Vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa chị và mẹ chồng, tôi nổi điên xông vào phòng đập phá
Khi đi ngang qua phòng mẹ chồng và vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ với chị chồng, tôi giận run người rồi xông thẳng vào bên trong, đập phá cả căn phòng.
Tôi là một cô gái quê, chưa bao giờ bước chân ra khỏi “lũy tre làng” bao giờ. Anh là chàng trai đến từ thành phố sầm uất, tới quê tôi làm việc. Tôi và anh quen nhau ở chỗ làm, sau vài lần chạm mặt, anh bắt đầu theo đuổi tôi.
Tuy nhiên, tôi sinh ra trong một gia đình đông anh em, điều kiện kinh tế khó khăn. Trong khi đó, gia đình anh rất giàu có, bố anh là chủ một công ty, mẹ anh cũng có cửa hàng của riêng mình. Cảm thấy hai bên gia đình không môn đăng hộ đối nên tôi luôn từ chối lời tỏ tình của anh.
Dù vậy, anh vẫn luôn kiên trì theo đuổi tôi và rồi tôi cũng xiêu lòng. Sau hơn một năm hẹn hò, chúng tôi tổ chức đám cưới.
Sau khi kết hôn, chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng, nhưng mối quan hệ mẹ chồng- nàng dâu luôn khiến tôi thấy đau đầu. Tôi luôn cố gắng lấy lòng mẹ chồng, chỉ cần bà yêu cầu gì là tôi sẽ làm ngay, nhưng dù tôi có tốt với bà thế nào thì bà vẫn nhìn tôi bằng “nửa con mắt”. Nhưng thật may, chồng luôn bênh vực và động viên tôi.
Cách đây một thời gian, mẹ chồng nói với tôi rằng chị gái của chồng tôi sắp về nhà ngoại ở cữ, bà kêu tôi dọn dẹp phòng ốc và dặn tôi phải chăm sóc tốt cho chị ấy. Vì chị lấy chồng xa, tôi không có dịp được tiếp xúc nhiều với chị, nên tôi cũng muốn tranh thủ thời gian chị về nhà ngoại ở cữ để chị em được gần gũi, hiểu nhau nhiều hơn, cũng như cải thiện mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng.
Thế nhưng, bà chị chồng này tính khí thực sự quá giống mẹ chồng tôi. Chị không chỉ đối xử với tôi như bảo mẫu mà còn luôn coi thường xuất thân của tôi, chê tôi là đứa quê mùa.
Biết vậy nhưng tôi vẫn âm thầm chịu đựng, tận tâm chăm sóc chị những ngày “nằm ổ”. Đến ngày thứ 5 sau khi chị về nhà, tôi bị đau bụng không dậy được nên tôi nói với mẹ chồng rằng tôi không khỏe, nhờ bà chăm sóc chị. Nghe tôi nói vậy, mẹ chồng không vui không ra mặt.
Cả ngày hôm đó, vì đau bụng quá nên tôi chỉ nằm trong phòng. Đến giờ ăn cơm, chẳng ai gọi tôi lấy một lời, chồng tôi thì đi công tác khiến tôi rất tủi thân.
Vào ban đêm, khi cơn đau dịu đi một chút, tôi chỉ đành đi xuống nhà bếp kiếm gì đó để ăn. Nhưng khi đi ngang qua phòng mẹ chồng, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và chị.
- Nhà này vô phúc mới rước được cô con dâu như vậy. Chị chồng mới sinh xong mà chẳng giúp được gì. Chị mới về được vài ngày mà nó đã giả vờ ốm, trốn trong phòng rồi.
- Sáng hôm qua con nhờ nó rót cho con ly nước mà nó cứ mặt nặng mày nhẹ, làm miễn cưỡng lắm. Ngay từ đầu con đã không muốn em lấy con bé đó rồi.
Nghe đến đây, tôi tức run run, đẩy cửa đi vào, hét lớn:
- Từ khi về làm dâu cái nhà này, việc lớn nhỏ gì cũng đến tay tôi, nhưng dù tôi có làm gì thì các người cũng coi thường tôi vì nhà tôi nghèo khó. Chị về đây ở cữ tôi chăm chị từ miếng ăn giấc ngủ, nửa đêm cũng ngồi trông cháu cho chị ngủ tôi đã kêu than tiếng nào chưa?
Chị đã phải giặt tã cho con chị lần nào chưa, phải pha sữa, vứt bỉm bẩn của con chị lúc nào chưa? Chị không biết nói cảm ơn tôi thì thôi đi, đằng này hai người lại ngồi đây nói ra những lời lẽ khó nghe đó. Để nay xem ai còn bắt nạt được tôi nữa nào.
Nói xong, tôi lấy cái ghế bên cạnh đập mạnh xuống đất dọa mẹ và chị chồng sợ xanh mặt, không dám động dậy. Sau khi đập phá cả căn phòng xong, tôi chạy ra ngoài nhà. Bước đi trong vô định, tôi vô cùng đau đớn, tủi khổ và lo sợ cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi sắp kết thúc.
Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi của chồng. Tôi tưởng anh sẽ mắng tôi, nhưng anh lại nhẹ nhàng nói:
- Vợ ơi, em về đi. Anh biết không phải lỗi của em. Anh biết là do mẹ và chị quá đáng.
Sau lần đó, mẹ và chị chồng cũng không dám coi tôi như bảo mẫu nữa, nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết định dọn ra ngoài sống.